Dương Mạnh Tuyển - Đinh Quang Huy
Trường Đại học Nguyễn Huệ
1. Đặt vấn đề
Trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn là mục tiêu chiến lược của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, yêu cầu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực nền tảng. Việc giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, đặc biệt cho sinh viên mang ý nghĩa cấp thiết và lâu dài. Sinh viên không chỉ là đối tượng tiếp thu tri thức mà còn là chủ thể sáng tạo, tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa trong tương lai. Do đó, việc xây dựng cho sinh viên một ý thức pháp luật vững vàng, thái độ tôn trọng pháp luật, hành vi sống theo pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm sự bền vững cho tiến trình xây dựng xã hội kỷ cương, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ khóa: Sinh viên,Thượng tôn pháp luật, giáo dục pháp luật, Nhà nước pháp quyền, ý thức pháp luật, hội nhập quốc tế, trách nhiệm công dân.
Nhận bài: 03/9/2025; biên tập: 05/9/2025; duyệt đăng: 05/9/2025
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở chính trị, pháp lý về giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên
Sinh viên là lực lượng năng động, sáng tạo, có tri thức, đang trong quá trình hình thành nhân cách và sẽ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Sinh viên không chỉ đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế, khoa học, văn hóa mà còn là nguồn nhân lực nòng cốt tham gia vào hoạt động chính trị, quản lý xã hội sau này. Chính vì vậy, việc giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên không đơn thuần là một biện pháp quản lý, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Khái niệm “thượng tôn pháp luật” được hiểu không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật một cách thụ động nhằm tránh vi phạm và bị xử lý, mà cao hơn, đó là sự tôn trọng pháp luật như một giá trị chuẩn mực, một kim chỉ nam định hướng hành vi. Ý thức thượng tôn pháp luật biểu hiện ở chỗ mỗi công dân tự giác sống theo luật, coi pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời là giới hạn ngăn ngừa sự tùy tiện, vô kỷ luật.
Việc giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý và nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự định hướng chiến lược từ cấp vĩ mô. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết nhấn mạnh: “Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục quốc dân” [1]. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với việc xây dựng ý thức pháp luật cho toàn dân, trong đó có sinh viên.
Điều 8, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” [2]. Đây là kim chỉ nam tối cao cho mọi hoạt động giáo dục pháp luật, khẳng định vai trò tối thượng của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. mặt khác, Điều 3, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học” [3].
Trên cơ sở đó, ngày 20/11/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1928/QĐ-TTg về Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường”; ngày 16/11/2010, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư Liên tịch số: 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm mục đích “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người học; Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 (Đề án 2160); Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020); Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT, ngày 28/02/2023 về Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục. Những văn bản trên là cơ sở pháp lý vững chắc, tạo hành lang pháp lý cho công tác giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên, biến mục tiêu chính trị thành nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức, và cá nhân.
2.2. Thực trạng và nguyên nhân chấp hành pháp luật của sinh viên
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên đã đạt được một số thành tựu nhất định. Nhiều sinh viên ngày nay đã có nhận thức rõ ràng hơn về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Các chương trình học tập, môn học pháp luật đại cương, cũng như các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ pháp luật ở một số trường đại học đã góp phần tích cực trong việc nâng cao kiến thức và ý thức pháp luật. Một bộ phận sinh viên thể hiện sự chủ động trong việc tìm hiểu các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của bản thân, chẳng hạn như các quy định về an toàn giao thông, pháp luật lao động, bảo hiểm y tế, an ninh mạng hay quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, các phong trào sinh viên tình nguyện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị sống tuân thủ pháp luật, hướng sinh viên đến trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng.
Một số trường đại học, cao đẳng đã có sự đổi mới trong công tác giảng dạy pháp luật. Việc sử dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như tình huống giả định, mô phỏng phiên tòa, thảo luận nhóm đã bước đầu được triển khai và mang lại hiệu quả nhất định. Những đổi mới này giúp sinh viên cảm thấy hứng thú, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó khẳng định rằng giáo dục pháp luật nếu được tổ chức hợp lý hoàn toàn có thể trở nên hấp dẫn và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Đây là những điểm sáng cần được ghi nhận và nhân rộng.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh đó, thực trạng giáo dục pháp luật cho sinh viên hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Một bộ phận sinh viên vẫn còn mơ hồ, thậm chí sai lệch về bản chất và ý nghĩa của pháp luật, không quan tâm đến các môn học pháp luật, coi đây chỉ là môn phụ. Không ít sinh viên coi pháp luật như những quy định khô khan, xa rời cuộc sống, chỉ mang tính bắt buộc khi có sự giám sát từ phía cơ quan chức năng. Điều này dẫn đến thái độ thờ ơ, thiếu nghiêm túc trong việc tìm hiểu và tuân thủ. Về hành vi, các vi phạm pháp luật trong sinh viên vẫn tồn tại khá phổ biến và có chiều hướng phức tạp hơn. Ngoài các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, không ít sinh viên còn vướng vào các vi phạm trên không gian mạng như phát tán tin giả, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tham gia các trò chơi cờ bạc trực tuyến. Nghiêm trọng hơn, có sinh viên bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hình sự như trộm cắp, lừa đảo qua mạng, thậm chí liên quan đến ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Điều này cho thấy ý thức thượng tôn pháp luật chưa thực sự trở thành nền tảng vững chắc trong một bộ phận sinh viên.
Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng trên là nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong nhiều cơ sở giáo dục đại học còn hạn chế. Nội dung chương trình giảng dạy thường nặng về lý thuyết, ít gắn với thực tiễn, chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề mới, cấp thiết của đời sống sinh viên. Phương pháp giảng dạy vẫn chủ yếu theo lối truyền thống, giảng viên truyền đạt một chiều, sinh viên thụ động tiếp nhận, dẫn đến sự nhàm chán và kém hiệu quả. Các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật tuy có nhưng còn ít, chưa được tổ chức thường xuyên, quy mô nhỏ, chưa thực sự hấp dẫn đông đảo sinh viên tham gia. Đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật ở một số nơi cũng chưa thực sự đổi mới phương pháp, thiếu sự sáng tạo trong việc truyền cảm hứng và xây dựng ý thức pháp luật cho sinh viên. Không ít giờ học vẫn nặng về ghi nhớ điều khoản, thiếu tính thảo luận, phân tích và vận dụng thực tiễn, trong khi đây mới là điều quyết định khả năng sinh viên hiểu và áp dụng pháp luật vào đời sống. Bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế thị trường với sự lan tỏa của lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, cùng với sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội cũng tác động mạnh mẽ đến hành vi, nhận thức của sinh viên. Nhiều sinh viên thiếu kỹ năng phân biệt thông tin chính thống với tin giả, thiếu kiến thức pháp lý cơ bản để tự bảo vệ mình trên không gian mạng, do đó dễ trở thành nạn nhân hoặc thậm chí bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm.
2.3. Giải pháp nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên
Để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ và toàn diện.
Một là, Nhà nước cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn phát triển. Khi pháp luật rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, việc tuân thủ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đẩy mạnh công tác truyền thông pháp luật, cần đổi mới phương thức truyền thông, sử dụng các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) để truyền tải thông điệp pháp luật một cách sinh động, hấp dẫn, gần gũi với giới trẻ. Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, việc xử lý nghiêm minh, công khai các vụ việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm trong môi trường học đường, sẽ tạo niềm tin vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Điều này sẽ củng cố ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên. Tăng cường vai trò của tổ chức như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút sinh viên tham gia và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật.
Hai là, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức pháp luật. Cần tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng của pháp luật và vai trò của cha mẹ, ông bà trong việc giáo dục con cái. Cha mẹ phải ý thức rằng tuân thủ pháp luật vừa là trách nhiệm công dân, vừa là tấm gương cho con cái noi theo. Môi trường gia đình là “trường học” đầu tiên và quan trọng nhất. Cha mẹ cần xây dựng một gia đình văn hóa, mọi thành viên đều tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Điều này thể hiện qua những hành động nhỏ hàng ngày qua việc tuân thủ luật giao thông; bảo vệ môi trường; tôn trọng quyền riêng tư của người khác giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói ôn hòa, tuân thủ quy định chung; hi con cái chứng kiến cha mẹ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, các em sẽ hình thành thói quen và ý thức tự giác tuân thủ. Cha mẹ cần trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ và lắng nghe con cái. Tạo không gian mở để con cái có thể bày tỏ thắc mắc về pháp luật mà không sợ bị phán xét. Cha mẹ có thể cùng con tìm hiểu, phân tích các vụ việc pháp lý trong xã hội, giúp con hiểu rõ hơn về tính nghiêm minh và nhân văn của pháp luật. Khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến pháp luật tại trường học hoặc địa phương. Cùng với đó các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, phương tiện truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo môi trường giáo dục toàn diện, cung cấp cho sinh viên không chỉ tri thức mà cả môi trường sống lành mạnh, kỷ luật.
Ba là, nhà trường với vai trò là chủ thể trực tiếp giáo dục, cần có những giải pháp mang tính đột phá và đổi mới. Theo đó, đổi mới nội dung giảng dạy, nội dung giảng dạy pháp luật cần được cập nhật thường xuyên, phản ánh những vấn đề nóng của xã hội và có tính ứng dụng cao đối với sinh viên, như Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lao động và các quy định về quyền lợi người tiêu dùng. Tích hợp nội dung giáo dục pháp luật vào các môn học khác, như môn giáo dục công dân, đạo đức học. Áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như tình huống giả định, mô phỏng phiên tòa, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề. Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến (LMS), ứng dụng di động, các bài giảng số hóa, video ngắn, podcast... để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, diễn đàn, tọa đàm với các chuyên gia pháp luật một cách thường xuyên, với nội dung hấp dẫn, thiết thực. Tạo môi trường cho sinh viên yêu thích tìm hiểu pháp luật có thể trao đổi, học hỏi và tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật cho cộng đồng. Cùng với đó, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới cho đội ngũ giảng viên. Tạo điều kiện và cơ chế để giảng viên có thể nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng về pháp luật cho sinh viên.
Bốn là, sinh viên là chủ thể quyết định hiệu quả của quá trình giáo dục. Do đó, bản thân mỗi sinh viên cần có ý thức tự giác rèn luyện. Chủ động học tập và tìm hiểu pháp luật, không coi việc học pháp luật chỉ để thi qua môn mà phải coi đó là một nhu cầu tự thân, một hành trang thiết yếu để bước vào cuộc sống. Rèn luyện ý thức kỷ luật và đạo đức, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, kỷ luật của xã hội. Tránh xa các tệ nạn xã hội. Tham gia các câu lạc bộ pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Sinh viên có tri thức và năng lực, do đó có thể trở thành những người truyền bá, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.
3. Kết luận
Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của Nhà nước, nhà trường, gia đình, xã hội và chính sinh viên. Chỉ khi sinh viên thực sự hiểu, tôn trọng và tự giác sống theo pháp luật, chúng ta mới có thể hình thành một thế hệ công dân trẻ vừa có tri thức, vừa có đạo đức, vừa có bản lĩnh, đủ sức gánh vác trọng trách phát triển đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho sinh viên càng trở nên cấp thiết, góp phần xây dựng thế hệ công dân số có trách nhiệm, kỷ luật và sáng tạo. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong tương lai.
Tài liệu tham khảo
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2022, 09 tháng 1 Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-09112022-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-9016.
- Quốc hội. (2013). Hiến pháp năm 2013. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=171264&classid=1&typegroupid=1.
- Quốc hội. (2012). Luật Phổ biến, giáo dục pháp Luật năm 2012. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=163007.
Ý kiến bạn đọc