Xử đúng người nhưng mức độ lỗi có thỏa đáng: Cần một góc nhìn nhân văn trong xét xử người chưa thành niên
TCGCVN - Phiên toà phúc thẩm xét xử các bị cáo Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn, những học sinh miền núi tuổi đời còn rất trẻ, đã để lại nhiều suy ngẫm không chỉ về pháp luật mà còn về tâm lý lứa tuổi, nền giáo dục gia đình, và trách nhiệm xã hội trong việc nuôi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ.
Tạp chí điện tử Giáo chức Việt Nam xin tham gia chút ý kiến dưới góc nhìn của những người thầy, một góc nhìn mang tính nhân văn; giáo dục và uốn nắn hành vi. Bài viết mang tính phân tích, định hướng giáo dục, không thay thế cho các phán quyết chính thức của tòa án.

Bà Vũ Thị Xuyến (1979), mẹ của Bùi Đức Giang ra Hà Nội gửi đơn kêu cứu cho con
Từ một vụ án hình sự đến câu chuyện giáo dục tuổi vị thành niên (Theo Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn (cũ)):
Xin được nêu lại diễn tiến sự việc: Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 01/12/2024 khi nhóm Bùi Minh Nghĩa; Bùi Đức Giang; Bùi Đình Văn đang ở nhà của Bùi Trung Kiên (sinh năm 2009) cùng với Bùi Đức Hải (sinh năm 2009) ở tại xóm Chuông Bắp, xã Xuất Hoá, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình (cũ). Gần 30 phút sau đó, có anh Bùi Văn Sơn (sinh năm 2004) cùng xóm; Bùi Minh Dũng (sinh năm 2004) ở xóm Vẹ, xã Quý Hoà đến chơi. Anh Sơn nói rằng: Anh Sơn mâu thuẫn với một nhóm người ở Tiền Phong (xã Nhân Nghĩa) trên mạng máy tính và anh Sơn rủ cả nhóm đi gặp để nói chuyện , khi ra đến ngoài sân thì có nhìn thấy các vật dụng trong gia đình hay sử dụng và cầm theo…
Do không gặp được người cần nói chuyện, nhìn thấy xe máy đi ngược chiều, cho rằng là người mà Sơn nói nên có quay xe lại đi cùng chiều về phía xã Quý Hoà, khoảng cách xe khoảng 20m – 50m, có vứt vỏ chai bia xuống đường và không hò hét hay doạ dẫm bất cứ lời nào. Đến xóm Khả, 2 người đi vào nhà người quen là anh Hùng cùng lớp.
Nhóm Giang; Nghĩa; Văn lúc đó đi qua cửa nhà anh Hùng đã thấy xe dựng ở sân. Đi qua cửa khoảng 5m – 10m nhóm quay xe lại và dừng, rồi vào để một lần nữa xem có phải là người mà Sơn nói tới không, vì không có ai nên đã chặt xe là chắn bùn xe và mang đi…

Ba thiếu niên Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn bị tuyên phạm tội “Cướp tài sản” theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự với mức án từ 41 đến 48 tháng tù giam.
Tuy nhiên, khi phân tích kỹ diễn biến sự việc, có thể nhận thấy hành vi của các em mang tính bột phát, chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” theo đúng nghĩa pháp lý. Nhóm thiếu niên này trong đêm khuya đi theo lời rủ rê của bạn, mang theo vài vật dụng gia đình với tâm lý phòng thân, không có sự chuẩn bị từ trước để cướp tài sản. Khi nhìn thấy một chiếc xe máy dựng ở sân (cho là của người đã có xich mích với anh Sơn), khi không có người trông giữ, các em chỉ chặt chắn bùn mang về (hành động thể hiện dằn mặt đối phương), một bộ phận đã cũ hỏng, gần như không có giá trị kinh tế.
Ở đây, yếu tố “động cơ chiếm đoạt tài sản”, cốt lõi để cấu thành tội cướp, hoàn toàn không rõ ràng. Các em không có hành vi uy hiếp, đe doạ, cũng không hề lấy cả chiếc xe mặc dù có điều kiện.
Hành động ấy, là sự bồng bột, nông nổi, pha chút “ngông cuồng” thường thấy ở lứa tuổi vị thành niên.
Tâm lý lứa tuổi vị thành niên: Khi cái tôi vượt lên lý trí Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng: tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển giao, khi cảm xúc mạnh mẽ thường lấn át lý trí; khi nhu cầu khẳng định bản thân, thể hiện “cái tôi” dễ biến thành những hành vi dại dột.
Trong vụ việc này, hành vi của Nghĩa, Giang và Văn không xuất phát từ mưu đồ vụ lợi. Thực chất, đó là sự tò mò, thích thể hiện và khoe khoang, những đặc điểm phổ biến ở tuổi mới lớn. Tâm lý này càng dễ bùng phát ở môi trường miền núi, nơi thanh thiếu niên ít được tiếp xúc với hoạt động vui chơi lành mạnh, ít cơ hội được định hướng giáo dục về kỹ năng sống.
Thêm vào đó, việc bị cuốn vào các mâu thuẫn trên mạng xã hội, một hiện tượng đang lan rộng trong giới trẻ, càng làm gia tăng tính bốc đồng, thiếu kiểm soát. Khi hành vi lệch chuẩn gặp môi trường pháp lý nghiêm khắc, các em có thể bị quy kết quá nặng nề, trong khi bản chất chưa phải là tội phạm nguy hiểm.
Giáo dục gia đình và khoảng trống nhận thức ở vùng miền núi
Những vụ án tương tự gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hụt giáo dục gia đình và nhà trường ở vùng miền núi. Không ít phụ huynh mải mê mưu sinh, ít quan tâm đến tâm lý con cái, dẫn đến việc trẻ dễ bị bạn bè lôi kéo, thiếu kỹ năng phân biệt đúng sai.
Ở miền núi, sự hạn chế về môi trường giáo dục, thông tin, cùng với tâm lý “cả nể” của cộng đồng khiến trẻ em dễ hành động theo đám đông. Những hành vi tưởng chừng “nghịch dại” lại có thể bị đẩy thành vụ án hình sự, để lại hậu quả nặng nề cho cuộc đời các em.
Pháp luật và tinh thần nhân văn trong xét xử người chưa thành niên Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự quy định: mọi nghi ngờ phải được giải thích theo hướng có lợi cho bị cáo. Trong vụ việc này, giá trị tài sản bị hủy hoại chưa được xác định rõ ràng; động cơ chiếm đoạt không có; người bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; gia đình các em đã khắc phục hậu quả. Điều 91 Bộ luật Hình sự cũng nhấn mạnh: khi xử lý người chưa thành niên phạm tội, cần đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp họ sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích.
Hình phạt tù giam, theo nhiều nghiên cứu, thường khiến trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương, khó tái hòa nhập xã hội, thậm chí dễ sa ngã hơn. Chính vì vậy, việc xem xét giảm án, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, tạo điều kiện cho các em tiếp tục học tập, rèn luyện là giải pháp phù hợp, vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Lời nhắn gửi từ một phiên toà Trong phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Pháp luật không chỉ để trừng trị mà còn để giáo dục, cảm hóa, bảo vệ và khai mở lối đi hướng thiện.” Điều này đặc biệt đúng khi áp dụng với người chưa thành niên phạm tội.
Ba học sinh miền núi Nghĩa, Giang,Văn, ở tuổi mười bảy đôi mươi, lẽ ra đang cắp sách đến trường, nay lại đối diện vành móng ngựa. Sự trừng phạt pháp luật nếu quá nặng nề có thể khép lại con đường học hành của các em. Ngược lại, nếu xã hội mở cho các em một lối quay về, giáo dục bằng tình thương và trách nhiệm, có thể chính các em sẽ trở thành tấm gương trưởng thành từ lỗi lầm
Đây cũng là bài học lớn cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc đồng hành, uốn nắn thanh thiếu niên. Chỉ khi kết hợp cả pháp luật nghiêm minh với tinh thần giáo dục nhân văn, chúng ta mới có thể vừa bảo vệ trật tự xã hội, vừa gìn giữ tương lai cho thế hệ trẻ.
Kết Phiên toà phúc thẩm này không chỉ là nơi phân định ranh giới đúng – sai, mà còn là phép thử về tinh thần thượng tôn pháp luật gắn liền với tính nhân văn trong tư pháp.
Nhìn những gương mặt tuổi đời còn quá trẻ ngồi trước vành móng ngựa, ai cũng hiểu rằng: các em đã sai, nhưng lỗi lầm ấy không bắt nguồn từ sự toan tính vụ lợi hay từ bản chất xấu xa, mà từ sự bồng bột, thiếu nhận thức và khoảng trống trong giáo dục. Pháp luật cần nghiêm khắc để răn đe, nhưng cũng cần mở ra con đường để con người hướng thiện.
Một bản án quá nặng có thể chấm dứt con đường học tập và khép lại tương lai của các em. Ngược lại, một quyết định khoan dung, giám sát và giáo dục tại cộng đồng sẽ vừa đủ nghiêm minh để răn đe, vừa đủ nhân văn để cứu vớt, giúp các em nhận ra giá trị của sự tự do, danh dự và lòng tin xã hội. Đây cũng là thông điệp gửi tới gia đình và nhà trường: đừng để đến khi con em mình bước vào phòng xử án mới giật mình nhận ra khoảng trống giáo dục.
Mỗi gia đình, mỗi người lớn cần là tấm gương, là điểm tựa để trẻ vị thành niên học cách phân biệt đúng sai, sống có trách nhiệm và biết tôn trọng pháp luật. Một xã hội văn minh là xã hội không chỉ trừng trị cái xấu, mà còn biết cảm hoá, cứu lấy những mầm non còn có thể hồi sinh.
Ba em học sinh miền núi trong vụ án này chính là lời nhắc nhở đầy day dứt: nếu chúng ta trao cơ hội, các em sẽ có thể đứng dậy, trưởng thành từ sai lầm để trở thành những công dân tốt cho quê hương, đất nước.
Khoan dung là để gieo mầm nhân cách!
Linh Tuệ