VÀI Ý KIẾN BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
Ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức phiên họp với chủ đề “Định hướng phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Tiểu ban Giáo dục phổ thông. Phiên họp đã tập hợp được đông đảo các chủ biên, tổng chủ biên, các chuyên gia khoa học, các nhà quản lý giáo dục và đại diện của các ban ngành có liên quan.
Các ý kiến tham luận của các đại biểu đã gợi ra nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Bài viết này xin được khái quát một vài nội dung về giáo dục của thế hệ trước và giáo dục của thế hệ hiện nay theo quan điểm cá nhân. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chỉnh sửa, đổi mới chương trình, với mong muốn xây dựng một thế hệ trẻ em ngày nay phát triển hài hòa cả về kiến thức, đạo đức, sức khỏe và kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Phiên họp “Định hướng phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018”
1. Giáo dục của thế hệ chúng tôi
Giáo dục của thế hệ chúng tôi trong những năm kháng chiến, thiếu thốn mọi thứ. Sách vở không đủ, phải nhặt cả vỏ bao xi măng để làm giấy nháp. Điện không có phải học đèn dầu, thậm chí phải đốt hạt bưởi làm đèn để đọc sách. Ăn uống thì chỉ mong được ăn cơm no cũng đã khó, đừng nói gì đến đường sữa, ăn vặt hay bồi dưỡng thêm. Thế mà vẫn học tốt, rèn tốt.
Ngày tôi học cấp 1 và cấp 2, đi học một buổi còn một buổi đi chăn trâu, làm việc nhà. Buổi tối tự học khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Hôm nào nhà bận quá thì buổi tối phải nghỉ học để giả gạo, vò rơm, nấu cám lợn. Bài tập về nhà cũng không nhiều, nhưng phải tự thu xếp thời gian tranh thủ mà làm.
Buổi sáng ngủ dậy phải quét nhà, quét sân, cho gà ăn… Xong việc nhà mới ăn một bát cơm nguội hoặc củ khoa, củ sắn, bắp ngô luộc rồi đi học. Trường cấp 2 cách nhà 7 km, sáng đi, tối về. Trường cấp 3 cách nhà 30 km, phải ở trọ nhà dân mỗi tuần về nhà một lần để lấy gạo và vẫn phải đi bộ, không ai đưa đón. Ăn thì cơm độn ngô hoặc khoai khô. Thức ăn ở nhà mang đi chỉ có muối trắng, đến trường tự đi hái rau rừng làm canh. Cả thế hệ chúng tôi là như thế.
Kết quả của nền giáo dục đó là đã đào tạo ra được một thế hệ của chúng tôi. Đó là thế hệ chưa tốt nghiệp cấp 3 đã nhập ngũ, khoác trên vai chiếc ba lô 25 đến 30 kg, ngoài ra còn súng ống, nồi niêu, dụng cụ dùng chung hành quân bộ ngày này qua ngày khác băng rừng, lội suối vào Nam chiến đấu. Chiến trường gian khổ như vậy, vất vả như thế mà vẫn hừng hực ý chí quyết tâm vì nước quên thân, vì dân quên mình, tất cả vì Tổ quốc, không có gì cho riêng mình. Đặc biệt về tình người trong chiến tranh, lửa đạn thì “Suốt cuộc đời nhớ lại vẫn thương nhau”. Đó là thế hệ đã làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc. Kết quả của giáo dục là như vậy đấy.
2. Giáo dục ngày nay
Bây giờ, học sinh học quá vất vả, học cả ngày cả đêm, học thêm vào thứ 7, chủ nhật, học thêm cả buổi tối có khi 2 đến 3 ca. Học thì nhiều nhưng biết thì ít. Có nhiều em chỉ biết học còn không biết làm việc nhà. Thậm chí học đến THPT rồi nhưng ăn cơm xong bỏ bát đũa ngay tại bàn chờ bố mẹ hoặc người khác rửa. Học sinh ra đường thấy người cao tuổi không biết chào, thấy người tàn tật còn trêu chọc, đi xe thì lượn lách, đánh võng. Ở trong nhà trường thì học sinh đánh giáo viên, bạn bè chia nhóm đánh nhau hội đồng, gian lận thi cử. Đạo đức, lối sống xuống cấp nghiêm trọng.
Xã hội liên tục phát triển, thế hệ học sinh ngày nay có nhiều cái mới, nhiều tiến bộ về khoa học, công nghệ. Đó là mặt tích cực của giáo dục. Nhưng học sinh lại thiếu kỷ năng sống, thiếu tình người, thờ ơ trước những cảnh đời éo le. Đau lòng hơn là “một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước” (trích Nghị quyết TƯ 2 khóa VIII). Mỗi con người cũng như một xã hội muốn tồn tại phát triển được không phải chỉ có khoa học và công nghệ, mà cái gốc của nó là văn hóa dân tộc, là tình người, là đạo đức.
Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay đang nghiêng về dạy chữ mà chưa quan tâm đầy đủ đến dạy người. Một số chuyên gia lý giải rằng, dạy chữ là dạy người, thông qua dạy chữ để dạy người. Điều đó không sai nhưng chưa đầy đủ, phiến diện. Bởi vì dạy chữ và dạy người tuy thống nhất với nhau trong một nhân cách, nhưng dạy chữ có quy luật riêng, dạy người cũng có quy luật riêng. Nếu nói dạy chữ là dạy người thì những người ít học, ít chữ là những người thiếu giáo dục ư? Thực tiễn đã chứng minh hoàn toàn không phải như vây. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược nhiều người không được học hành đầy đủ nhưng lòng yêu nước, tình thương yêu con người và tinh thần chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngày nay cũng vậy, không phải cứ trình độ văn hóa cao là đạo đức lối sống tốt hơn những người văn hóa thấp. Bởi vì, ngoài giáo dục của nhà trường, mỗi người dân Việt Nam còn được hưởng thụ một phần giá trị của nền giáo dục dân gian của dân tộc. Họ được học trong thực tiễn trường đời, học qua công việc hàng ngày. Đó mới là giáo dục thiết thực cho cuộc sống.
3. Một vài suy nghĩ về đổi mới giáo dục phổ thông
Đổi mới giáo dục phổ thông ngày nay là phải đưa giáo dục quay trở lại với những giá trị của chính dân tộc mình. Đó là nền giáo dục “lấy đức làm gốc”, là triết lý “Tiên học lễ, hậu học văn”, học kết hợp với lao động sản xuất và hoạt động xã hội. Phải đặt những giá trị của dân tộc như là một giá trị chuẩn mực chính trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế hiện nay. Đại hội XIII, Đảng ta đã yêu cầu: “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”. Theo đó, đổi mới giáo dục nên tập trung vào những nội dung như sau:
- Giảm bớt nội dung học văn hóa, dành nhiều thời gian cho các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức. Đối với cấp tiểu học, nội dung học văn hóa chỉ chiếm 1/3 tổng thời gian của chương trình, còn lại 2/3 thời gian dành cho các hoạt động giáo dục. Cấp trung học cơ sở thì dạy văn hóa không quá 50% tổng thời gian. Cấp trung học phổ thông thời gian dạy văn hóa sẽ được ưu tiên hơn nhưng cũng chỉ nên trong khoảng 60 đến 70% tổng thời gian. Tỷ lệ thời gian này chỉ là giả định, cụ thể bao nhiêu phần trăm là phù hợp thì phải được hội đồng khoa học của Bộ GD&ĐT quy định, theo nguyên tắc giáo dục đạo đức làm gốc.
- Coi trọng các nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh. Giáo dục đạo đức phải có nội dung, chương trình phù hợp. Về nhận thức, phải trang bị cho học sinh những giá trị đạo đức của con người Việt Nam, những kiến thức về chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ. Phải rèn luyện cho học sinh có thói quen hành vi ứng xử theo chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ ở nhà trường, các mối quan hệ trong gia đình và các mối quan hệ ngoài xã hội. Về thái độ đạo đức, phải giáo dục cho học sinh dám ủng hộ và bảo vệ cái đúng, dám phê phán cái sai; biết kính trọng người cao tuổi, biết yêu thương, nhường nhịn những người chung quanh. Đặc biệt phải dạy cho học sinh biết thương yêu, biết chia sẻ với những phận đời dưới đáy xã hội, để rồi các em có thể sống nhân hậu hơn, và không còn vô cảm trước những hoàn cảnh kém may mắn.
- Dạy cho học sinh những kỹ năng rèn luyện sức khỏe. Dạy cho các em thật nhiều môn thể dục, thể thao như các bài thể dục, các môn thể thao bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, võ thuật, múa hát, vẽ, đánh cờ… theo sở thích cá nhân. Các em ấy biết càng nhiều môn thể dục thì càng tốt, không phải chỉ dạy cho biết, mà phải luyện tập thường xuyên. Bởi vì kiến thức có tài giỏi đến mấy nhưng thân thể gầy còm, ốm yếu thì chẳng khác gì người ta chất đầy vàng bạc châu báu trên một con thuyền mục nát để đi ra khơi.
- Dạy cho các em kỹ năng làm việc nhóm và biết chung sống với mọi người. Giúp cho các em hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể thành công nếu chỉ làm việc thui thủi một mình. Biết cách chung sống với người khác và biết làm việc nhóm sẽ giúp cho các em nhận ra rằng có những con người thật đáng ghét nhưng mình vẫn phải học cách sống và làm việc chung với người ta, và giúp các em có thêm kỹ năng đối phó với những người không trung thực, nói thật hay nhưng suốt ngày đùn đẩy công việc cho mình.
- Dạy cho các em những kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Giáo dục phải dạy cho học sinh một số kỹ năng sống tối thiểu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày để các em có thể tự chăm lo được cho bản thân. Khi thoát khỏi vòng tay của cha mẹ và gia đình, khi hòa nhập vào cuộc sống xã hội, trong những hoàn cảnh khó khăn, trong những tình huống không có ai hỗ trợ bao bọc thì các em vẫn đủ bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc đời. Bởi vì cuộc đời thì đâu ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Nhồi nhét thật nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng cuối cùng thì các em vẫn không thể tự lo được cho bản thân mình, thì có phải là quá bi kịch hay không.
- Thay đổi cách thi, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thực hiện học cái gì, thi cái ấy, chỉ thi những nội dung trong chương trình. Thi, kiểm tra là việc làm thường xuyên của giáo viên, nó được thực hiện như một nội dung trong buổi học. Hạn chế tổ chức những kỳ thi long trọng quá mức gây áp lực cho học sinh. Bỏ những bài thi quá khó theo kiểu đánh đố, thách thức học sinh. Đề thi quá khó, đề thi nằm ngoài chương trình là nguyên nhân dẫn đến dạy thêm, học thêm. Đánh giá học sinh là đánh giá mức độ phát triển năng lực toàn diện, không phải chỉ đánh giá về kiến thức văn hóa.
- Đổi mới phương pháp giáo dục của nhà trường theo hướng coi trọng các hoạt động giáo dục trong thực tiễn. Hãy tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động cùng với nông dân, với công nhân, với thợ thủ công những công việc vừa sức với mình. Tổ chức những chuyến đi đến nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người tàn tật sẽ giúp thêm các em thấy được bản thân mình còn quá may mắn. Điều này thì môn giáo dục công dân không thể giúp được các em.
4. Kết luận
Chương trình giáo dục phổ thông hiện đại, cập nhật các lý thuyết giáo dục hiện đại trên thế giới là tốt nhưng phải đảm bảo được những giá trị truyền thống, phù hợp với đặc điểm của nền văn hóa Việt Nam. Chương trình giáo dục phổ thông lành mạnh là một chương trình phát triển hài hòa, cân đối giữa dạy chữ với dạy người. Bậc phổ thông, hãy xây dựng cho các em một chương trình học nhẹ nhàng nhất và cơ bản nhất có thể được, để còn thời gian cho các hoạt động giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống. Chương trình nhồi nhét quá nhiều kiến thức với tổ chức thi ngoài chương trình theo kiểu đánh đố sẽ là một thảm họa của giáo dục.
Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay có thể đào tạo được nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Nhưng đó không phải là mục tiêu chính của giáo dục phổ thông. Mục tiêu chủ yếu của giáo dục phổ thông là phải hướng vào dạy cho trẻ em biết làm người Việt Nam chân chính, làm người tử tế trong xã hội. Những tri thức khoa học, công nghệ của học sinh chỉ có thể phát huy tác dụng khi được hình thành trên nền tảng của đạo đức, sức khỏe và kỹ năng sống.
PGS. TS. NGƯT Trần Đình Tuấn
Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục