TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA ĐẢNG VỚI VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG TRONG SINH HOẠT ĐẢNG HIỆN NAY
An Bình Nguyên
Tóm tắt: Đảng càng văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền tảng. Khi ta nói văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng tức là chủ yếu nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của cán bộ, đảng viên. Bài viết phân tích Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng và việc phát huy vai trò nêu gương trong sinh hoạt Đảng của đảng viên hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa Đảng; Vai trò nêu gương của đảng viên.
Nhận bài: 20/11/2025; Biên tập: 21/11/2025; Phản biện: 22/11/2025; Duyệt đăng: 26/11/2025.
Mở đầu
Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, quốc tế hóa, trước thực trạng đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên và những vấn đề đặt ra nhằm tiếp tục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng cần thiết. Đó là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng tự giác liên hệ, kiểm điểm, sửa chữa, khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Nội dung nghiên cứu
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
Văn hoá Đảng hình thành và không bao giờ tách rời dòng chảy văn hoá dân tộc; là nhân tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định mọi thành công trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. “Văn hóa Đảng” là hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng.
Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập rất nhiều về văn hoá Đảng. Trước hết, Người cho rằng: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Ở đây, “văn minh” bao hàm cả trí tuệ, cả lý tưởng, mục đích hướng tới sự phát triển của đất nước tốt đẹp. Cũng có lúc Người nói: “Đảng là “hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc”. Suy cho cùng, đó chính là những biểu hiện của văn hoá Đảng.
Nếu “văn hoá” là nền tảng tinh thần của sự phát triển xã hội thì “văn hoá Đảng” chính là nền tảng cho sự vững bền của Đảng. Do đó, xây dựng “văn hoá Đảng” là việc làm cần thiết, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Hồ Chí Minh cho rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên “trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết trên trán chữ “cộng sản” là được họ yêu mến”, mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”. Làm được điều đó cũng có nghĩa là mỗi đảng viên đã thực hiện tốt văn hóa Đảng, dựng xây nền tảng vững bền cho Đảng...
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, “Văn hoá Đảng” bao gồm các đặc trưng cơ bản như sau:
Thứ nhất, “Văn hoá Đảng” được kết tinh từ bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng, lý luận Mác - Lênin và trí tuệ của Đảng. Đây là những hạt nhân nòng cốt trong “Văn hoá Đảng”. Theo Người, mục tiêu của Đảng là xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu mạnh, một xã hội Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm. Trên cơ sở nền tảng tư tưởng đó, bằng trí tuệ và tư duy lý luận của mình, Đảng hoạch định đường lối, chính sách và tổ chức lực lượng thực hiện các quyết sách, đáp ứng nhu cầu của cả dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại, đó là: “Độc lập - thống nhất - dân chủ - phú cường”. Như vậy, có thể khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, là cốt lõi của Văn hoá Đảng”.
Thứ hai, “Văn hoá Đảng” không tách rời đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; vì Đảng mà quên mình, vì nhân dân mà hy sinh; gương mẫu trong mọi việc; thực hành chủ nghĩa nhân đạo. Theo Hồ Chí Minh, người có đạo đức cách mạng, trước hết phải là người gắn bó mật thiết với quần chúng, hoà mình với quần chúng; tin, hiểu, lắng nghe quần chúng; đặc biệt là phải gương mẫu trước quần chúng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hình thức; sống giản dị, trong sạch và bản lĩnh: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khất phục”. Người cho rằng, đạo đức cách mạng là biểu tượng văn hoá cao nhất của Đảng. Cán bộ, đảng viên của Đảng thực hành nghiêm đạo đức cách mạng, tức là góp phần quan trọng làm cho “Văn hoá Đảng” thực sự là hạt nhân trong dòng chảy văn hóa dân tộc; là làm cho văn hóa dân tộc thực sự là nền tảng vững bền trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...
Thứ ba, “Văn hoá Đảng” được thể hiện trong sinh hoạt Đảng, phong cách lãnh đạo, tinh thần kỷ luật, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, rõ nét nhất, quan trọng nhất là chế độ tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Hồ Chí Minh cho rằng, thực hiện chế độ dân chủ tập trung, thường xuyên tự phê bình và phê bình là cơ sở để cán bộ, đảng viên đối xử với nhau có nghĩa, có tình, làm cho Đảng mạnh lên. Người cũng cho rằng, có dân chủ trong Đảng mới có dân chủ ngoài xã hội; có dân chủ ngoài xã hội thì cán bộ, đảng viên mới gắn bó với dân; có gắn bó với dân thì mới gần dân và có gần dân thì mới hiểu dân, thương dân. Như vậy, có thể thấy: Tự thân của các nguyên tắc đó đã mang bản chất “Văn hoá Đảng”.
Nói đến “Văn hóa Đảng” cũng có nghĩa là nói đến một bản sắc văn hóa đậm chất nhân văn, mà điểm sáng là: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Người xưa có câu: “Nhân chi sơ tính bổn thiện” nhưng người xưa cũng đúc kết rằng: “Nhân chi sơ tính bổn ác”; thiện, ác; tốt, xấu đan xen và luôn hiện hữu trong mỗi một con người. Vì vậy, “Văn hoá Đảng” góp phần quyết định trong việc “vun trồng” đạo đức, làm cho cái thiện, cái tốt nảy nở; cái ác, cái xấu ngày càng tàn lụi, xã hội ngày càng lành mạnh, vui tươi và hạnh phúc.
Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, sự thật không thể phủ nhận rằng: Đảng ta đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng nghiệt ngã về thực hành “Văn hóa Đảng”. Sự nghiệt ngã này đã được Đại hội XII của Đảng và gần đây là Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, tháng 10-2016 chỉ ra: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, tham nhũng, lãng phí... trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội nhưng chậm được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hoặc có ngăn chặn nhưng hiệu quả chưa cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện; có những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực trạng đó, đã, đang và sẽ tiếp tục làm xói mòn các giá trị tốt đẹp của bản sắc “Văn hoá Đảng”. Và tất yếu sẽ làm lung lay niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng cũng như các giá trị vững bền trong sự nghiệp của Đảng.
Vì vậy, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của “Văn hoá Đảng” là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Muốn vậy, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:
Một là, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội bằng phương pháp “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, phù hợp với tình hình mới của đất nước.
Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình nâng cao trình độ, năng lực trí tuệ, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Ba là, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình với tinh thần “dũng, trí, nhân”; ta vì đồng chí, đồng chí vì ta, tất cả chúng ta đều vì Đảng. Phát huy cao độ sự gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là vấn đề then chốt, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Bốn là, “Văn hoá Đảng” thể hiện rõ ở phẩm chất đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên. Để văn hóa Đảng lan tỏa vào đời sống xã hội thì phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự là tấm gương về đạo đức, lối sống để nhân dân noi theo như lời Bác dạy: “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Muốn Đảng vững mạnh, muốn Đảng trường tồn, thì văn hóa Đảng phải được quán triệt sâu sắc, tất cả đảng viên phải đồng tâm nhận thức, đồng lòng thực hiện.
Vai trò nêu gương của đảng viên trong việc xây dựng văn hóa Đảng hiện nay khi bước vào kỷ nguyên số
Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, việc xây dựng văn hóa Đảng càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Trong quá trình ấy, vai trò nêu gương của đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, giữ vị trí then chốt. Họ chính là “tấm gương sống” thể hiện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và phong cách ứng xử văn hóa trong mọi hoạt động, cả trên không gian thực và không gian mạng.
Nêu gương là phương thức lãnh đạo bằng hành động cụ thể, là cách truyền cảm hứng và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong tổ chức Đảng và toàn xã hội. Trong kỷ nguyên số, đảng viên cần thể hiện nêu gương ở ba phương diện cơ bản: tư tưởng – đạo đức – hành động. Về tư tưởng, mỗi đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đồng thời chủ động tiếp thu tri thức mới, làm chủ công nghệ số để phục vụ công tác, tránh tư tưởng bảo thủ, trì trệ. Về đạo đức, đảng viên phải nêu cao tinh thần liêm chính, minh bạch, ứng xử văn minh trong môi trường mạng, biết chọn lọc và chia sẻ thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Về hành động, cần tiên phong trong chuyển đổi số, sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân, đồng thời xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiện đại, kỷ luật.
Nêu gương trong thời đại số không chỉ là việc “làm gương cho người khác noi theo”, mà còn là xây dựng niềm tin số, củng cố “văn hóa Đảng” trong môi trường truyền thông mới. Mỗi đảng viên cần nhận thức rằng mọi hành vi, lời nói, bài viết, chia sẻ trên mạng xã hội đều phản ánh hình ảnh của người đảng viên, của tổ chức Đảng. Vì vậy, nêu gương chính là giữ gìn uy tín của Đảng, góp phần xây dựng văn hóa Đảng trong sạch, vững mạnh, thích ứng với yêu cầu phát triển của thời đại mới.
Tóm lại, trong kỷ nguyên số, nêu gương của đảng viên là yếu tố then chốt để lan tỏa các giá trị văn hóa Đảng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của người cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Kết luận
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định: Để xây dựng và phát triển văn hóa trong xã hội, trước hết cần xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các tổ chức Nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nêu quan điểm cũng như nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về văn hóa” .
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thậm chí không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nền tảng nói chung của xã hội, cho sự tồn vong và phát triển. Đảng là bộ phận tiên tiến của xã hội. Vậy nên, văn hóa phải làm nền tảng cho công việc nói chung, trong đó có xây dựng Đảng. Đảng càng văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền tảng. Khi ta nói văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng tức là chủ yếu nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của cán bộ, đảng viên.
Tài liệu tham khảo
1. Đẳng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
2. Kết luận số 01/KL-TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh”
3. Vũ Khiêu (chủ biên) (2000), Văn hoá Việt Nam - xã hội và con người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.