TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIÁ TRỊ TRONG GIÁO DỤC THANH NIÊN HIỆN NAY
Trần Thị Lâm – Võ Phú Hữu
Đại học Cần Thơ,
Email: [email protected]
Tóm tắt: Bài viết cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao không chỉ dừng ở lời kêu gọi rèn luyện thân thể, mà còn chứa đựng một triết lý giáo dục sâu sắc về con người toàn diện, về sự thống nhất giữa đức, trí, thể, mỹ, về tính nêu gương, ý chí vượt khó, tinh thần tập thể, kỷ luật, lao động và phụng sự Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng tư tưởng đó cần được thực hiện theo hướng đổi mới giáo dục thể chất trong nhà trường, gắn thể thao với giáo dục phẩm chất, năng lực, lối sống, sức khỏe tinh thần và bản lĩnh công dân số của thanh niên. Bài viết cũng đề xuất một số định hướng nhằm phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao trong giáo dục thanh niên hiện nay theo tinh thần vừa kế thừa, vừa hiện đại hóa, vừa dân tộc, vừa hội nhập.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, thể dục thể thao, giáo dục thanh niên, giáo dục thể chất, con người toàn diện, giá trị tư tưởng.
1. Đặt vấn đề
Trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề con người luôn giữ vị trí trung tâm. Hồ Chí Minh không quan niệm con người theo nghĩa trừu tượng, mà đặt con người trong những điều kiện rất cụ thể của đời sống dân tộc, của cách mạng, của lao động, của giáo dục và của công cuộc kiến quốc. Trong logic đó, sức khỏe và rèn luyện thân thể không phải một chủ đề bên lề, mà là một điều kiện để con người làm việc, học tập, chiến đấu, xây dựng xã hội mới và cống hiến cho đất nước. Trong bài viết Sức khỏe và thể dục đăng trên báo Cứu quốc số 199 mùa xuân năm 1946, Hồ Chí Minh nêu rõ “Dân cường thì quốc thịnh”, đồng thời nhấn mạnh việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là “bổn phận của mỗi một người yêu nước”; bản thân Người cũng khẳng định “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”. Những luận điểm này cho thấy từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt thể dục thể thao trong quan hệ trực tiếp với vận mệnh dân tộc, phẩm chất công dân và tinh thần yêu nước.
Không chỉ dừng ở lời kêu gọi, Hồ Chí Minh còn biến tư tưởng đó thành hành động kiến tạo thể chế. Ngày 30 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương với nhiệm vụ “nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc”, nhằm “tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”. Đây được xem là một dấu mốc khai sinh nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Các nguồn chính thống của Chính phủ, Cục Thể dục thể thao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều khẳng định vai trò mở đường này của Hồ Chí Minh đối với sự hình thành nền thể dục thể thao mới của nước Việt Nam độc lập.
Vấn đề đặt ra hiện nay là tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao cần được đọc lại không chỉ như một di sản lịch sử, mà như một hệ giá trị có khả năng soi sáng giáo dục thanh niên trong điều kiện mới. Trong thế kỷ XXI, đặc biệt ở giai đoạn chuyển đổi số, thanh niên đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện không ít thách thức. WHO cho biết hoạt động thể lực thường xuyên đem lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, sự phát triển nhận thức và giảm nguy cơ bệnh không lây nhiễm; tuy nhiên, 80 đến 81 phần trăm thanh thiếu niên trên toàn cầu chưa đạt mức hoạt động thể lực khuyến nghị. WHO đồng thời nhấn mạnh giai đoạn vị thành niên là lúc hình thành các kiểu hành vi, trong đó có hành vi liên quan đến vận động, có thể bảo vệ hoặc gây hại cho sức khỏe ở hiện tại và tương lai.
Ở Việt Nam, những thách thức đó cũng hiện diện rõ. Một nghiên cứu công bố trên BMC Public Health ngày 07 tháng 5 năm 2025 về học sinh trung học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định mức độ hoạt động thể lực của thanh thiếu niên Việt Nam còn thấp; nghiên cứu dẫn lại các số liệu cho thấy chỉ 18,2 phần trăm nhóm 13 đến 15 tuổi và 21,3 phần trăm nhóm 16 đến 17 tuổi đạt mức hoạt động thể lực đủ hàng ngày. Cùng với đó, Tạp chí Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025 cũng cho thấy giáo dục thể chất trong trường học vẫn còn nhiều điểm nghẽn về sân bãi, thiết bị, đội ngũ và cách đánh giá, dù đã có chuyển biến tích cực nhờ các chính sách mới.
Trong bối cảnh đó, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao và vận dụng vào giáo dục thanh niên hiện nay có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn. Về lý luận, nó góp phần khẳng định tính toàn diện, hiện đại và nhân văn trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh. Về thực tiễn, nó cung cấp cơ sở định hướng cho việc đổi mới giáo dục thể chất, hoạt động thể thao học đường, giáo dục lối sống và phát triển thanh niên theo hướng cân bằng giữa trí lực, thể lực, tinh thần và trách nhiệm xã hội.
2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao không phải là một tập hợp quan điểm rời rạc, mà được hình thành từ nhiều cơ sở sâu xa.
Trước hết là từ quan điểm nhất quán của Người về con người và cách mạng. Hồ Chí Minh luôn nhìn con người trong tính chỉnh thể. Một con người muốn học tập tốt, lao động tốt, chiến đấu tốt và phục vụ nhân dân tốt thì phải có sức khỏe. Vì thế, sức khỏe không chỉ là nhu cầu sinh học cá nhân, mà là điều kiện xã hội và chính trị để thực hiện nhiệm vụ công dân. Trong cách nhìn ấy, rèn luyện thân thể không tách rời giáo dục đạo đức, ý chí, kỷ luật và trách nhiệm.
Thứ hai, tư tưởng ấy được hình thành từ kinh nghiệm hoạt động cách mạng của chính Hồ Chí Minh. Trong các giai đoạn hoạt động bí mật, bôn ba hải ngoại, trong lao tù, trong kháng chiến và kiến quốc, Người hiểu rất rõ ý nghĩa của sức khỏe đối với sự bền bỉ tinh thần và hiệu quả công tác. Nhiều tư liệu ghi lại quá trình Hồ Chí Minh kiên trì tự rèn luyện để khắc phục suy kiệt thể lực sau thời gian tù đày. Sự khổ luyện của Người không phải là câu chuyện cá nhân đơn lẻ, mà là bằng chứng sống cho một triết lý hành động. Khi Người nói “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”, đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà là phương pháp giáo dục bằng nêu gương.
Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao được đặt trong yêu cầu xây dựng quốc gia sau Cách mạng Tháng Tám. Việc ký Sắc lệnh số 14 ngày 30 tháng 01 năm 1946 và việc hình thành cơ quan chuyên trách về thể dục thể thao cho thấy Người không coi sức khỏe cộng đồng là chuyện riêng của từng cá nhân, mà là vấn đề thuộc chính sách quốc gia. Cách tiếp cận này đặc biệt hiện đại, bởi nó nhìn thể dục thể thao vừa là nhu cầu văn hóa, vừa là một thiết chế xã hội cần được tổ chức, hướng dẫn, phổ biến và gắn với giáo dục quốc dân.
Thứ tư, tư tưởng đó còn được nuôi dưỡng từ truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần tiếp biến hiện đại. Hồ Chí Minh không tuyệt đối hóa một kiểu vận động nào. Người đánh giá cao thể dục thể thao truyền thống dân tộc, đồng thời khuyến khích tiếp thu các phương pháp rèn luyện tiến bộ, phù hợp với điều kiện xã hội và thể trạng người Việt Nam. Các nguồn nghiên cứu về Hồ Chí Minh và thể thao truyền thống cho thấy Người chủ trương phát triển thể thao quần chúng, khuyến khích các hình thức tập luyện phù hợp với văn hóa và điều kiện thực tế của nhân dân.
Như vậy, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao là sự kết hợp giữa triết lý về con người toàn diện, kinh nghiệm cách mạng cá nhân, yêu cầu kiến thiết quốc gia và nền tảng văn hóa dân tộc. Chính sự kết hợp đó khiến tư tưởng của Người không lạc hậu, trái lại vẫn giữ nguyên sức sống trong bối cảnh giáo dục thanh niên hiện nay.
3. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao
3.1. Thể dục thể thao là một bộ phận của sự nghiệp xây dựng con người và xây dựng nước nhà
Một luận điểm hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là quan hệ trực tiếp giữa sức dân và quốc vận. Khi Người viết “Dân cường thì quốc thịnh”, đó không phải một khẩu hiệu tuyên truyền đơn giản mà là một nhận thức có tính chiến lược. Quốc gia không thể hưng thịnh nếu người dân yếu về thể lực, kém về sức bền và hạn chế về khả năng lao động. Sức khỏe cộng đồng vì vậy là một nguồn lực phát triển. Thể dục thể thao trở thành con đường để nâng sức dân, nuôi chí dân và bồi đắp nền tảng cho quốc gia mạnh.
Điều đặc sắc ở Hồ Chí Minh là Người không tách thể dục thể thao khỏi các nhiệm vụ lớn của đất nước. Trong những năm đầu chính quyền cách mạng, khi đất nước đối diện muôn vàn khó khăn, Người vẫn dành sự quan tâm rất sớm cho việc xây dựng cơ quan quản lý thể dục thể thao. Việc này cho thấy trong tư duy của Hồ Chí Minh, thể dục thể thao không phải lĩnh vực “đến lúc giàu mới làm”, mà là một cấu phần của tiến trình xây dựng đời sống mới và con người mới.
Từ góc nhìn giáo dục, nội dung này đặc biệt quan trọng. Nó giúp khắc phục cách hiểu hẹp coi môn thể dục chỉ là môn phụ hoặc hoạt động ngoại vi. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, thể dục thể thao là thành tố của giáo dục công dân, giáo dục nhân cách và giáo dục lòng yêu nước thông qua hành vi tự rèn luyện.
3.2. Rèn luyện thân thể là bổn phận, là tự giáo dục và là biểu hiện của tinh thần yêu nước
Hồ Chí Minh dùng một cách nói rất mạnh khi coi luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là “bổn phận của mỗi một người yêu nước”. Điểm đáng chú ý là ở đây Người nâng việc rèn luyện thân thể từ mức khuyến khích đạo đức lên thành một trách nhiệm công dân. Yêu nước không chỉ là tư tưởng, tình cảm hay lời nói, mà còn thể hiện ở thái độ đối với thân thể, đối với sức lao động và khả năng cống hiến của mình.
Nội dung này có giá trị sâu sắc trong giáo dục thanh niên hiện nay. Nhiều khi lòng yêu nước ở người trẻ được nhấn mạnh nhiều ở khía cạnh ý thức chính trị, tinh thần dân tộc hay trách nhiệm xã hội, nhưng chưa được nối kết đầy đủ với việc tự chăm sóc sức khỏe, chống lối sống buông thả, chống sự trì trệ thân thể và rèn luyện ý chí. Tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe là một hình thức yêu nước cụ thể, thiết thực và bền bỉ.
Hơn nữa, trong logic của Hồ Chí Minh, rèn luyện thân thể là một quá trình tự giáo dục. Người không xem thể dục thể thao là hành vi nhất thời hay thiên về trình diễn thành tích. Trái lại, đó là hành vi lặp lại mỗi ngày, đòi hỏi tính đều đặn, tự giác và kỷ luật. Khi cá nhân biết tập luyện thường xuyên, họ đang đồng thời học cách quản trị bản thân, vượt qua sức ỳ, xây dựng nếp sống khoa học và tạo dựng nghị lực. Đây chính là chiều sâu giáo dục của thể dục thể thao trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
3.3. Thể dục thể thao phải mang tính quần chúng, tính toàn dân và phù hợp với từng đối tượng
Một nét nổi bật khác trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tính quần chúng. Người kêu gọi “đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”, nghĩa là thể dục thể thao không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp hay một nhóm người có điều kiện, mà phải trở thành nếp sống rộng khắp trong nhân dân. Các tài liệu chính thống về lịch sử thể thao Việt Nam cũng nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào “Khỏe vì nước”, “Khỏe để kháng chiến kiến quốc” đã được phát động rộng rãi và thu hút đông đảo quần chúng, trong đó có thanh niên, trí thức, học sinh.
Cách tiếp cận này rất tiến bộ vì nó gắn thể dục thể thao với công bằng tiếp cận. Tư tưởng Hồ Chí Minh không cổ vũ thể thao theo nghĩa tách biệt quần chúng với thành tích cao, mà khởi đi từ nền tảng rèn luyện toàn dân. Nhìn theo ngôn ngữ hiện đại, đây là cách tiếp cận “thể thao cho mọi người”, coi sức khỏe cộng đồng là mục tiêu ưu tiên.
Đối với giáo dục thanh niên, điều này gợi mở rằng không thể chỉ tập trung vào những học sinh, sinh viên có năng khiếu hoặc đội tuyển thành tích. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh nằm ở việc phổ cập thói quen vận động, tạo môi trường để mọi thanh niên đều tham gia được, đều cảm nhận được niềm vui vận động và đều có cơ hội phát triển thể chất theo điều kiện của mình.
3.4. Thể dục, thể thao phải gắn với giáo dục ý chí, tinh thần tập thể, kỷ luật và nhân cách
Trong cách hiểu của Hồ Chí Minh, giá trị của thể dục thể thao không dừng ở thân thể khỏe mạnh. Thể dục thể thao còn là môi trường rèn chí, luyện tinh thần, xây dựng tác phong và nhân cách. Điều này phù hợp với quan niệm hiện đại của giáo dục thể chất. WHO cho thấy vận động thể lực đem lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần, nhận thức và sự phát triển hành vi ở thanh thiếu niên. UNESCO cũng nhấn mạnh giáo dục thể chất chất lượng giúp thúc đẩy năng lực sống, phúc lợi tinh thần và sự phát triển toàn diện của người trẻ.
Ở Việt Nam hiện nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 đã nhấn mạnh luyện tập và thi đấu thể thao không chỉ để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, mà còn để rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách và phát triển con người toàn diện. Hội khỏe Phù Đổng được xác định là không gian phát hiện tài năng, nhưng đồng thời là môi trường giáo dục với tinh thần trung thực, cao thượng, học tập và vượt lên chính mình.
Điều đó cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục có sức sống trong thực tiễn giáo dục hiện nay. Với thanh niên, thể thao là nơi hình thành tính kỷ luật, sự kiên trì, khả năng làm việc nhóm, tôn trọng luật chơi, biết thắng không kiêu, biết thua không nản. Đây là những phẩm chất thiết yếu của công dân hiện đại mà nhiều mô hình giáo dục chỉ thiên về tri thức sách vở khó tạo dựng đầy đủ.
3.5. Nêu gương là phương pháp giáo dục đặc biệt trong rèn luyện thể dục thể thao
Một trong những giá trị bền vững nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là tính nêu gương. Người không chỉ nói về rèn luyện thân thể mà tự mình thực hành. Hình ảnh Hồ Chí Minh tập thể dục mỗi ngày, rèn luyện để vượt qua bệnh tật và duy trì tác phong sống khoa học đã tạo nên một chuẩn mực giáo dục thuyết phục hơn bất cứ diễn thuyết nào.
Giá trị này đặc biệt cần thiết đối với giáo dục thanh niên hiện nay. Thanh niên rất nhạy với tính chân thực. Một lời khuyên về lối sống lành mạnh chỉ có sức nặng khi được bảo chứng bằng tấm gương của thầy cô, cán bộ đoàn, cha mẹ và người làm công tác giáo dục. Nếu giáo dục thể chất chỉ dừng ở khẩu hiệu mà thiếu nêu gương, thiếu môi trường sống năng động, thiếu cán bộ quản lý và giáo viên có thói quen vận động, thì khó hình thành văn hóa rèn luyện bền vững trong giới trẻ.
4. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao trong giáo dục thanh niên hiện nay
4.1. Góp phần định hướng lại quan niệm về giáo dục toàn diện
Giá trị đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh là giúp khôi phục vị thế đúng đắn của thể dục thể thao trong cấu trúc giáo dục toàn diện. Trong thực tế, ở không ít nơi, giáo dục thể chất vẫn bị nhìn như phần phụ của chương trình học, thậm chí bị thu hẹp bởi áp lực thi cử và thành tích môn văn hóa. Tuy nhiên, định hướng chính sách hiện nay của Việt Nam đã nhấn mạnh mạnh mẽ hơn vai trò của giáo dục thể chất. Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Tạp chí Giáo dục năm 2025 cũng nhấn mạnh giáo dục thể chất phải được nhìn nhận như nền tảng phát triển tầm vóc, sức khỏe, phẩm chất và năng lực của học sinh Việt Nam thế hệ mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cung cấp nền tảng lý luận và giá trị cho định hướng này. Nó nhắc rằng giáo dục không thể tạo ra con người phát triển hài hòa nếu chỉ chăm lo trí lực mà coi nhẹ thể lực. Thanh niên muốn học tập tốt, làm việc sáng tạo, thích ứng với áp lực xã hội và cống hiến lâu dài đều cần sức khỏe thể chất và sức bền tinh thần.
4.2. Góp phần hình thành lối sống tự giác, khoa học và có trách nhiệm với bản thân
Trong bối cảnh hiện nay, một thách thức lớn của giáo dục thanh niên không chỉ là truyền đạt tri thức, mà là tạo dựng năng lực tự quản trị bản thân. Môi trường số, học tập trực tuyến, giải trí trên nền tảng số và nhịp sống đô thị đang khiến nhiều người trẻ giảm vận động, tăng thời gian ngồi lâu và lệ thuộc hơn vào thiết bị màn hình. WHO cảnh báo hành vi tĩnh tại và thiếu vận động có liên hệ với nhiều kết cục sức khỏe bất lợi, trong đó ở trẻ em và thanh thiếu niên có thể bao gồm tăng mỡ cơ thể, suy giảm thể lực, giảm thời lượng ngủ và các kết quả hành vi bất lợi.
Trong bối cảnh ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện thân thể hằng ngày có giá trị như một triết lý sống. Nó dạy thanh niên biết coi sức khỏe là vốn quý, biết tự chịu trách nhiệm với thân thể mình, biết chống lại lối sống buông thả và biết thiết lập nhịp sinh hoạt có kỷ luật. Giá trị giáo dục ở đây không chỉ nằm ở “chơi thể thao”, mà ở việc thanh niên học cách tự điều chỉnh thời gian, vượt qua sức ỳ, bền bỉ với mục tiêu đã chọn và sống có nguyên tắc. Đó chính là những năng lực nền quan trọng trong học tập, lao động và lập thân.
4.3. Góp phần giáo dục bản lĩnh, ý chí và năng lực vượt khó cho thanh niên
Thanh niên hôm nay sống trong thời đại nhiều cơ hội nhưng cũng chịu áp lực lớn về thành tích, việc làm, cạnh tranh và thích ứng xã hội. Nhiều nghiên cứu giáo dục hiện đại cho rằng khả năng kiên trì, phục hồi sau thất bại và tinh thần bền bỉ là những năng lực then chốt của người trẻ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thể dục thể thao là con đường rất thực tế để rèn luyện những phẩm chất đó. Tập luyện đều đặn chính là quá trình vượt qua sự mệt mỏi, nhàm chán, ngại khó và cả tâm lý muốn bỏ cuộc.
Khi thanh niên được giáo dục theo tinh thần ấy, thể thao không còn là hoạt động giải trí đơn thuần. Nó trở thành “trường học của ý chí”. Mỗi lần cố gắng thêm một vòng chạy, mỗi lần sửa một động tác khó, mỗi lần vượt qua giới hạn bản thân đều là một bài học về nghị lực. Điều này rất gần với tinh thần nêu gương và khổ luyện của Hồ Chí Minh. Giá trị của Người nằm ở chỗ biến rèn luyện thể chất thành môi trường giáo dục đạo đức hành động.
4.4. Góp phần bồi dưỡng tinh thần tập thể, văn hóa ứng xử và trách nhiệm công dân
Thể dục thể thao, đặc biệt trong môi trường học đường và phong trào thanh niên, có giá trị lớn trong giáo dục tính cộng đồng. Các hoạt động thể thao đội nhóm giúp người trẻ học cách hợp tác, chia sẻ vai trò, tôn trọng đồng đội, chấp nhận luật chơi và ứng xử văn minh trong cạnh tranh. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tinh thần giáo dục cao nhất của đại hội là trung thực, cao thượng, học tập và thể hiện tốt nhất bản thân, chứ không chỉ nhắm tới thắng thua. Quan niệm này rất gần với chiều sâu nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.
Đối với thanh niên, đây là giá trị đặc biệt quan trọng. Một xã hội hiện đại không chỉ cần người trẻ giỏi chuyên môn, mà còn cần công dân có văn hóa ứng xử, biết tôn trọng luật lệ, biết chấp nhận khác biệt và sống có trách nhiệm trong cộng đồng. Thể thao là không gian giáo dục mềm nhưng rất hiệu quả cho những phẩm chất ấy.
4.5. Góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của thanh niên
WHO khẳng định hoạt động thể lực đều đặn có lợi cho sức khỏe tim mạch, xương khớp, nhận thức, giấc ngủ và sức khỏe tâm thần, đồng thời làm giảm nguy cơ trầm cảm và lo âu. Đối với thanh thiếu niên, vận động thể chất còn hỗ trợ phát triển cơ xương, phát triển nhận thức vận động và các kết quả nhận thức. WHO cũng nhấn mạnh các kiểu hành vi hình thành trong tuổi vị thành niên, trong đó có hành vi liên quan đến hoạt động thể lực, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại và tương lai.
Điều này làm nổi bật giá trị thời sự của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong điều kiện thanh niên ngày nay dễ chịu tác động của lối sống tĩnh tại, thức khuya, căng thẳng và áp lực xã hội, việc khôi phục văn hóa rèn luyện thân thể theo tinh thần Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu phòng bệnh, vừa là nhu cầu nuôi dưỡng sức sống tinh thần. Sức khỏe ở đây phải được hiểu toàn diện, bao gồm sức khỏe thân thể, cảm xúc, tinh thần và năng lực thích ứng.
5. Một số định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao trong giáo dục thanh niên hiện nay
Thứ nhất, cần đổi mới nhận thức xã hội về vị trí của thể dục thể thao trong giáo dục thanh niên. Điều cần thay đổi trước hết không chỉ là chương trình hay thiết bị, mà là quan niệm. Cần chuyển từ cách nghĩ “học văn hóa là chính, thể dục là phụ” sang cách hiểu rằng giáo dục thể chất là một bộ phận của giáo dục phẩm chất và năng lực. Điều này phù hợp với tinh thần giáo dục toàn diện mà các chính sách hiện hành đang theo đuổi.
Thứ hai, cần tổ chức giáo dục thể chất theo hướng thiết thực, linh hoạt và lấy người học làm trung tâm. Tạp chí Giáo dục năm 2025 ghi nhận xu hướng đa dạng hóa các nội dung giáo dục thể chất trong trường học, từ các môn truyền thống đến yoga, võ cổ truyền, bơi lội, thể dục nhịp điệu và ứng dụng công nghệ đánh giá thể lực. Đây là hướng đi phù hợp với tinh thần Hồ Chí Minh, bởi nó không áp đặt một khuôn mẫu cứng nhắc, mà chú trọng hiệu quả rèn luyện, tính phù hợp và khả năng tham gia rộng rãi.
Thứ ba, cần gắn thể dục thể thao với giáo dục lối sống và sức khỏe tinh thần cho thanh niên. Không nên để hoạt động thể thao đứng riêng như một mảng phong trào ngắn hạn. Cần tích hợp nội dung dinh dưỡng, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, quản lý thời gian, cân bằng giữa học tập và vận động, phòng chống lệ thuộc màn hình, giảm stress, xây dựng hình ảnh cơ thể tích cực và lòng tự trọng lành mạnh. Khi đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện thân thể mới thực sự đi vào chiều sâu của giáo dục con người.
Thứ tư, cần phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của đội ngũ nhà giáo, cán bộ đoàn hội và người lớn trong môi trường giáo dục. Một nền văn hóa thể thao học đường không thể được xây chỉ bằng khẩu hiệu. Nó cần được nuôi bằng môi trường sống nơi thầy cô tích cực vận động, cán bộ quản lý coi trọng giáo dục thể chất, phụ huynh đồng hành và người trẻ nhìn thấy những hình mẫu tích cực ngay quanh mình. Đây chính là cách vận dụng phương pháp nêu gương của Hồ Chí Minh vào bối cảnh hiện đại.
Thứ năm, cần đầu tư đồng bộ hơn cho cơ sở vật chất và đội ngũ. Tạp chí Giáo dục năm 2025 cho biết số trường có nhà tập, sân tập và giáo viên chuyên trách giáo dục thể chất ở một số cấp học vẫn còn thấp, khiến việc nâng cao thể lực và hình thành thói quen vận động gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, nếu chỉ nhấn mạnh tinh thần mà thiếu điều kiện vật chất và tổ chức, sẽ khó tạo chuyển biến thực chất.
Thứ sáu, cần mở rộng không gian thể thao của thanh niên ra ngoài nhà trường. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính quần chúng và tính toàn dân của thể dục thể thao. Điều đó gợi ý rằng giáo dục thanh niên không thể chỉ giới hạn trong giờ học chính khóa. Cần phát triển các câu lạc bộ thể thao cộng đồng, hoạt động thể thao đoàn hội, không gian vận động công cộng, sự kết nối giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Khi thanh niên được sống trong môi trường có nhiều cơ hội vận động, thói quen rèn luyện mới có thể bền vững.
Thứ bảy, cần ứng dụng chuyển đổi số một cách tích cực thay vì để môi trường số làm suy giảm vận động. Công nghệ có thể hỗ trợ theo dõi thể lực, thiết kế bài tập cá nhân hóa, tổ chức thử thách vận động, xây dựng cộng đồng rèn luyện trực tuyến lành mạnh và kết nối động lực cho người trẻ. Theo WHO, tăng hoạt động thể lực đòi hỏi phối hợp đa ngành, đổi mới và đầu tư phù hợp với bối cảnh xã hội. Điều này hoàn toàn có thể vận dụng vào hệ sinh thái giáo dục thanh niên ở Việt Nam hiện nay.
6. Kết luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao là một di sản có chiều sâu lý luận và giá trị thực tiễn bền vững. Ở đó, thể dục thể thao không bị hiểu hẹp như hoạt động vận động cơ bắp hay lĩnh vực thành tích, mà được đặt trong cấu trúc lớn của xây dựng con người, xây dựng quốc gia và giáo dục công dân. Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất sớm rằng sức khỏe là điều kiện để làm việc, học tập, chiến đấu và phụng sự; rèn luyện thân thể là bổn phận của người yêu nước; thể dục thể thao phải mang tính quần chúng, tính giáo dục và tính nêu gương.
Trong bối cảnh hiện nay, khi thanh niên đứng trước những thách thức mới của lối sống tĩnh tại, áp lực tâm lý, giảm vận động và những biến đổi nhanh của đời sống số, tư tưởng ấy càng có ý nghĩa thời sự. Nó giúp định hướng lại nhận thức về giáo dục toàn diện, làm sâu sắc hơn vai trò của giáo dục thể chất, đồng thời cung cấp nền tảng giá trị để giáo dục thanh niên về kỷ luật, ý chí, tinh thần tập thể, trách nhiệm với bản thân và với đất nước. Thực tiễn chính sách hiện nay của Việt Nam, từ Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đến các hoạt động thể thao học đường quy mô lớn như Hội khỏe Phù Đổng, cho thấy hướng vận dụng tư tưởng ấy đang ngày càng rõ hơn. Tuy vậy, để tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự phát huy hiệu lực trong giáo dục thanh niên, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức, chương trình, phương pháp, đội ngũ, cơ sở vật chất đến môi trường văn hóa vận động trong nhà trường và xã hội.
Nói ngắn gọn, giá trị lớn nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao đối với thanh niên hôm nay là nhắc nhở rằng một thế hệ trẻ mạnh không chỉ mạnh về tri thức, mà còn mạnh về thân thể, vững về tinh thần, sáng về nhân cách và bền bỉ trong cống hiến. Đó cũng chính là nền tảng của một nền giáo dục vì con người Việt Nam phát triển toàn diện trong thời đại mới.
Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2024). Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện diễn ra từ ngày 25/7/2024 đến ngày 06/8/2024 tại Hải Phòng.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (18/03/2025). 79 năm ngày Thể thao Việt Nam: Thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân. Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Chính phủ Việt Nam. (15/10/2024). Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hệ thống văn bản Chính phủ.
4. Truong, T. T. N., Huynh, S. T., Nguyen, V. N., et al. (07/05/2025). The prevalence and determinants of physical activity in secondary Vietnamese students: a hierarchical analysis. BMC Public Health, 25, 1694. DOI 10.1186/s12889-025-22308-z. Nhận bài ngày 21/09/2024, chấp nhận ngày 12/03/2025, xuất bản ngày 07/05/2025.
5. World Health Organization. (trang thông tin cập nhật còn hiệu lực, truy cập từ bản fact sheet hiện hành). Physical activity. WHO Newsroom Fact Sheet. Trang hiện hành nêu lợi ích của hoạt động thể lực, tác hại của hành vi tĩnh tại và các mức khuyến nghị vận động cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.
6. World Health Organization. (trang chuyên đề hiện hành). Adolescent health. WHO Health Topics. Trang nêu rõ tuổi vị thành niên là giai đoạn hình thành các kiểu hành vi liên quan đến ăn uống, hoạt động thể lực và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe hiện tại và tương lai.
HO CHI MINH’S THOUGHT ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AND ITS VALUE IN CONTEMPORARY YOUTH EDUCATION
Abstract: The article argues that Ho Chi Minh’s thought on physical education and sports goes beyond a mere call for physical exercise; it embodies a profound educational philosophy on the holistic development of human beings, emphasizing the unity of morality, intellect, physical fitness, and aesthetics. It also highlights exemplary conduct, perseverance, collective spirit, discipline, labor, and dedication to the nation. In today’s context, the application of this thought should focus on innovating physical education in schools, integrating sports with the cultivation of qualities, competencies, lifestyles, mental health, and digital citizenship among youth. The article also proposes several orientations to promote the value of Ho Chi Minh’s thought on physical education and sports in contemporary youth education, in the spirit of inheritance, modernization, national identity, and international integration.
Keywords: Ho Chi Minh; physical education and sports; youth education; physical education; holistic human development; ideological values.