NHẬN DIỆN ÂM MƯU “CÁCH MẠNG MÀU” VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO CẢNH GIÁC TRONG GIỚI TRẺ VIỆT NAM
Tóm tắt
Bài viết phân tích những biến động chính trị – xã hội trong thời gian gần đây, ở một số quốc gia trong khu vực như Nepal, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh có nhiều diễn biến phức tạp. Biểu tình, bạo loạn, khủng hoảng chính trị – kinh tế xuất hiện với tần suất dày đặc, tác động sâu rộng tới đời sống xã hội. Trong các biến động đó, không khó để nhận thấy dấu ấn của những thế lực thù địch bên ngoài với thủ đoạn can thiệp tinh vi, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ để kích động, thúc đẩy kịch bản “cách mạng màu”.
Điểm chung là các thế lực này đều triệt để khai thác không gian mạng. Thông qua mạng xã hội, họ tung ra tin giả, luận điệu xuyên tạc, hình ảnh cắt ghép nhằm gieo rắc tâm lý bất mãn, kích thích xu hướng cực đoan, nhất là trong giới trẻ. Những khẩu hiệu tưởng chừng vì “tự do”, “dân chủ” lại chứa đựng nguy cơ phá vỡ ổn định chính trị, làm suy yếu lòng tin vào thể chế, mở đường cho can thiệp từ bên ngoài.
Từ khóa: Tin giả, xuyên tạc, Lôi kéo thanh niên, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, Giáo dục chính trị tư tưởng, An ninh tư tưởng.
Nhận bài: 21/9/2025; Biên tập: 22/9/2025; Duyệt đăng: 23/9/2025

Ảnh: Minh họa
Mở đầu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ số, tình hình chính trị - xã hội ở nhiều quốc gia đang chứng kiến những biến động phức tạp. Hàng loạt cuộc biểu tình, bạo loạn tại Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia hay Nepal đã để lại hậu quả nặng nề, gây khủng hoảng kinh tế, chính trị, làm suy giảm niềm tin xã hội. Điểm đáng lưu ý là những sự kiện này không chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nội tại mà còn bị các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để kích động cái gọi là “cách mạng màu”. Lực lượng bị lôi kéo mạnh mẽ nhất chính là giới trẻ, vốn năng động, nhạy cảm nhưng dễ bị tác động bởi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Từ thực tế đó, việc nâng cao cảnh giác cho thế hệ trẻ ở Việt Nam trước âm mưu lợi dụng bạo loạn tại một số quốc gia để kích động “cách mạng màu” không chỉ là vấn đề cấp bách mà còn là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Nội dung
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, những biến động chính trị - xã hội tại một số quốc gia thời gian gần đây đã để lại những hậu quả nghiêm trọng, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Điểm chung của các sự kiện ở Sri Lanka năm 2022, Bangladesh năm 2024, và gần đây nhất là Indonesia, Nepal năm 2025, chính là việc các cuộc biểu tình ban đầu tưởng chừng như ôn hòa, phản ánh những bức xúc xã hội, nhưng nhanh chóng bị đẩy thành bạo loạn, xung đột vũ trang và chính biến. Đằng sau những làn sóng đó là sự lợi dụng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động quốc tế với âm mưu tiến hành “cách mạng màu” nhằm thay đổi chế độ chính trị ở những quốc gia vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn nội tại. Đáng chú ý, lực lượng nòng cốt bị lôi kéo trong các sự kiện này không ai khác chính là giới trẻ, đặc biệt là thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên vốn nhạy cảm với các vấn đề xã hội nhưng lại thiếu trải nghiệm, thiếu bản lĩnh chính trị và dễ bị tác động bởi các luồng thông tin cực đoan. Điều đó đặt ra cho Việt Nam yêu cầu cấp thiết: phải nâng cao cảnh giác cho giới trẻ trước âm mưu lợi dụng bạo loạn ở một số quốc gia hiện nay để kích động “cách mạng màu”, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền và con đường phát triển đất nước.
Nhìn lại các cuộc biến động ở Sri Lanka, Bangladesh, Nepal hay Indonesia, có thể thấy rõ những mô thức quen thuộc. Tại Sri Lanka năm 2022, cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng do nợ nần, thiếu lương thực, lạm phát và tham nhũng đã dẫn tới làn sóng phẫn nộ. Ban đầu người dân xuống đường biểu tình phản đối chính phủ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, làn sóng này đã biến thành chiếm giữ cơ quan công quyền, tấn công dinh tổng thống, buộc nguyên thủ quốc gia phải từ chức và rời khỏi đất nước. Bangladesh năm 2024 cũng rơi vào kịch bản tương tự khi sự bất mãn xã hội tích tụ lâu dài cộng hưởng với những bất cập trong điều hành đã dẫn đến biểu tình bạo lực, khiến chính phủ cầm quyền bị lật đổ. Nepal trong tháng 9/2025 trở thành tâm điểm khi chỉ trong vòng ít ngày, hàng loạt cơ quan nhà nước, kể cả Quốc hội và nhà riêng thủ tướng bị tấn công, thủ tướng K.P. Sharma Oli buộc phải từ chức, đất nước rơi vào khủng hoảng. Indonesia từ cuối tháng 8/2025 cũng hứng chịu những đợt biểu tình phản đối chính sách tăng đặc quyền cho nghị sĩ, sau đó nhanh chóng biến thành bạo loạn với hàng chục người chết, hàng trăm người bị bắt, buộc chính phủ phải cải tổ nội các và rút lại nhiều chính sách. Điểm chung ở các quốc gia này là sự tham gia đông đảo của giới trẻ, đặc biệt là “Gen Z”, với niềm tin vào hệ thống chính trị suy giảm, tâm lý bất mãn và sự lôi kéo từ mạng xã hội.
Đằng sau những biến động tưởng chừng tự phát ấy là cả một quá trình chuẩn bị, nuôi dưỡng tư tưởng phản kháng của các thế lực thù địch, phản động bên ngoài. Không gian mạng trở thành công cụ đắc lực để gieo rắc thông tin sai lệch, kêu gọi tụ tập, kích động hành động bạo lực. Những tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân đã tận dụng triệt để tình hình này để phát tán các luận điệu xuyên tạc, so sánh sai lệch nhằm lôi kéo thanh niên Việt Nam. Họ đưa ra những khẩu hiệu như “Việt Nam cần một cuộc cách mạng Gen Z”, hay “mọi chế độ xã hội chủ nghĩa đều độc tài, sớm muộn cũng sụp đổ như Nepal, Indonesia”. Một số trang chống đối như “Nhật ký yêu nước” lại liên tục cắt ghép hình ảnh, thổi phồng sự kiện, dựng video giả bằng công nghệ AI để tạo tâm lý hoang mang, gieo rắc bất mãn trong xã hội. Mục tiêu của chúng không gì khác ngoài việc làm suy giảm niềm tin chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hướng tới lật đổ chế độ.
Âm mưu này nhắm trực diện vào giới trẻ Việt Nam, bởi thanh niên là lực lượng đông đảo, giàu năng lượng, có xu hướng tiếp nhận nhanh các giá trị mới nhưng đồng thời cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng cực đoan. Trong điều kiện mạng xã hội lan tỏa mạnh mẽ, mỗi cá nhân trẻ tuổi vừa là người tiếp nhận vừa là người phát tán thông tin. Chỉ cần thiếu kỹ năng phân tích, thiếu bản lĩnh chính trị thì rất dễ trở thành nạn nhân của tin giả, thậm chí vô tình tiếp tay cho những âm mưu chống phá. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin mà còn từng bước xây dựng “ngọn cờ” trong giới trẻ, tung hô những cá nhân chống đối là “cấp tiến”, “dũng cảm phản biện xã hội”, từ đó biến họ thành công cụ phục vụ cho mục tiêu lâu dài của chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Ở chiều ngược lại, cần khẳng định rằng bối cảnh Việt Nam khác hẳn với các quốc gia rơi vào “cách mạng màu”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước luôn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ. Hệ thống chính trị Việt Nam có cơ chế lắng nghe, tiếp thu và giải quyết bức xúc xã hội thông qua đối thoại và cải cách chính sách, chứ không để mâu thuẫn tích tụ thành khủng hoảng. Chính vì vậy, việc gán ghép Việt Nam với các quốc gia bất ổn là hoàn toàn phi lý. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể chủ quan, bởi sự chống phá bằng “cách mạng màu” luôn thường trực, nhất là khi thế lực thù địch có thể lợi dụng những vấn đề còn tồn tại trong đời sống xã hội để thổi phồng, xuyên tạc.
Trước âm mưu tinh vi này, nâng cao cảnh giác cho giới trẻ là nhiệm vụ then chốt. Trước hết, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp thanh niên hiểu rõ bản chất phản động của “cách mạng màu”. Những luận điệu kêu gọi biểu tình, lật đổ chế độ vốn chỉ là cái bẫy, bởi bài học từ các quốc gia đã quá rõ: sau bạo loạn chỉ còn lại khủng hoảng, chia rẽ, đổ nát, và chính người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Thanh niên Việt Nam cần nhận thức rằng chỉ có giữ vững ổn định, đoàn kết dân tộc, phát triển bền vững mới đem lại tương lai tươi sáng. Việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, gắn kết trách nhiệm cá nhân với sự nghiệp chung của đất nước chính là “lá chắn” tư tưởng quan trọng.
Song song với đó, cần trang bị cho thanh niên kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, khoa học. Trước một biển thông tin khổng lồ, mỗi cá nhân phải biết phân biệt đúng – sai, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh bị cuốn theo hiệu ứng đám đông. Bản lĩnh số của thanh niên chính là khả năng nhận diện tin giả, không bị kích động bởi các luận điệu cực đoan, biết phản biện lại thông tin xấu độc bằng thái độ tỉnh táo, thuyết phục. Đây là năng lực không chỉ cần trong bảo vệ an ninh tư tưởng, mà còn gắn liền với quá trình công dân số trong kỷ nguyên 4.0. Nếu mỗi người trẻ có “sức đề kháng” thông tin tốt, thì không gian mạng sẽ trở thành môi trường lan tỏa giá trị tích cực thay vì bị lợi dụng để chống phá.
Để đạt được điều đó, cần sự chung tay của toàn xã hội. Các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên phải đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các diễn đàn trao đổi, tọa đàm giúp thanh niên hiểu rõ âm mưu “cách mạng màu”, tránh xa các tổ chức núp bóng NGO, các phong trào mạo danh “yêu nước” nhưng thực chất là kêu gọi gây rối. Nhà trường cần lồng ghép giáo dục chính trị, lịch sử, pháp luật trong chương trình học, khơi gợi cho học sinh, sinh viên niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân. Gia đình cũng phải là chỗ dựa tinh thần, giúp con em nhận thức đúng đắn, tránh xa lối sống thực dụng, lai căng, dễ bị lợi dụng. Cơ quan báo chí, truyền thông chính thống cần đổi mới cách thức truyền tải, tăng tính hấp dẫn, hiện diện mạnh mẽ hơn trên các nền tảng số để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.
Đặc biệt, cần phát huy vai trò của những người có uy tín và sức ảnh hưởng trên không gian mạng, như các KOLs, chuyên gia, học giả, văn nghệ sĩ… Họ chính là những “người dẫn dắt dư luận” có khả năng tác động mạnh mẽ đến thanh niên. Khi họ lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng cống hiến, trách nhiệm xã hội, thì thanh niên sẽ có thêm chỗ dựa tinh thần, tránh rơi vào cạm bẫy thông tin xấu độc. Đồng thời, cần có cơ chế phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phát tán tin giả, kích động bạo lực, đảm bảo môi trường mạng trong sạch, lành mạnh.
Nâng cao cảnh giác cho giới trẻ không chỉ là chuyện chống lại âm mưu “cách mạng màu”, mà còn là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Thế hệ trẻ hôm nay chính là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng quyết định việc kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Do đó, mỗi người trẻ cần tự ý thức rằng sự ổn định chính trị, xã hội không phải là điều hiển nhiên, mà là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, trí tuệ của nhiều thế hệ. Bảo vệ thành quả đó chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ tương lai của dân tộc.
Những gì diễn ra tại Nepal hay Indonesia gần đây, với hàng chục người chết, hàng nghìn người bị thương, kinh tế đình trệ, niềm tin chính trị sụp đổ, đã chứng minh rằng “cách mạng màu” không hề đem lại tự do, dân chủ thực chất, mà chỉ gieo rắc hỗn loạn. Việt Nam cần biến những sự kiện đó thành bài học cảnh giác, để thanh niên hiểu rằng kẻ địch luôn tìm cách lợi dụng sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của họ để phục vụ mưu đồ chính trị. Chỉ khi mỗi người trẻ biết tự nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, thì âm mưu “cách mạng màu” mới không thể bén rễ trên mảnh đất hình chữ S. Nâng cao cảnh giác cho giới trẻ chính là cách tốt nhất để củng cố sức mạnh nội sinh của dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc và hướng tới tương lai phát triển bền vững
Kết luận
Những bài học từ Nepal, Indonesia hay Sri Lanka đã chứng minh rằng cái gọi là “cách mạng màu” chỉ đem đến khủng hoảng, hỗn loạn và đổ máu, chứ không hề mang lại tự do hay dân chủ thực chất. Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng những bất cập trong xã hội, khoét sâu vào tâm lý bất mãn, đặc biệt là lôi kéo giới trẻ, lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, nhằm tạo ra biến động chính trị.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần kiên định với con đường phát triển đã lựa chọn, đồng thời chủ động nâng cao cảnh giác, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng sống lành mạnh và năng lực phản biện thông tin khoa học. Mỗi thanh niên phải nhận thức rõ rằng: bảo vệ sự ổn định chính trị – xã hội chính là bảo vệ tương lai của bản thân và của dân tộc.
Khi lớp trẻ có đủ tri thức, niềm tin, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm, mọi âm mưu kích động, lợi dụng bạo loạn dưới chiêu bài “cách mạng màu” đều sẽ bị vô hiệu hóa. Trên nền tảng ổn định ấy, đất nước ta sẽ vững bước tiến lên con đường phát triển hùng cường, thịnh vượng.
Trung tá Đào Thị Ngọc Dung, Trường Đại học Nguyễn Huệ
Thiếu tá Chu Xuân Đại Thắng, Học viện Chính trị