Hoãn phiên tòa: Yêu cầu tố tụng đến thông điệp về trách nhiệm trong môi trường giáo dục
TCGCVN – Phiên tòa sơ thẩm ngày 13/01/2026 tại Tòa án nhân dân khu vực I, TP. Hà Nội, xét xử theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Hằng, nguyên giáo viên Trường THCS Ba Đình, đối với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Hiệu trưởng cùng trường, đã phải hoãn do do không xác định đúng tư cách người tham gia tố tụng. Triệu tập không đầy đủ phụ huynh bị hại và phụ huynh hưởng lợi; người có nghĩa vụ liên quan và được hưởng lợi.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình nấc nghẹn trước tòa...
Quyết định hoãn phiên tòa, nhìn từ bề ngoài, có thể chỉ là một bước điều chỉnh về mặt thủ tục. Nhưng ở chiều sâu, đó là một sự nhắc nhở nghiêm túc về yêu cầu thượng tôn pháp luật, đồng thời gợi mở nhiều suy tư đối với công tác quản lý giáo dục, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của đội ngũ nhà giáo.
Thượng tôn pháp luật, nền tảng của công lý
Trong tố tụng, không có chỗ cho sự vội vàng hay giản lược. Việc xác định chưa đúng tư cách người tham gia tố tụng, chưa triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cũng như các giáo viên có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm, đã khiến phiên tòa không thể bảo đảm tính khách quan, toàn diện.
Pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi của một cá nhân, mà còn bảo vệ sự công bằng của cả xã hội. Mỗi chủ thể tham gia tố tụng đều có quyền được trình bày, được bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, và đồng thời có nghĩa vụ làm rõ sự thật. Chỉ khi tất cả các mắt xích ấy được đặt đúng vị trí, bản chất vụ việc mới có thể được nhìn nhận một cách đầy đủ, công tâm.
Vì vậy, việc hoãn phiên tòa trong trường hợp này không phải là sự trì hoãn công lý, mà chính là một bước đi cần thiết để công lý được thực thi đúng nghĩa.
Giáo dục không đứng ngoài chuẩn mực đạo đức
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vụ việc như một vấn đề pháp lý, sẽ là chưa đủ. Bởi đây là câu chuyện diễn ra trong môi trường giáo dục, nơi mỗi hành vi, mỗi quyết định đều có sức lan tỏa lâu dài đến học sinh, phụ huynh và xã hội.
Hoạt động dạy thêm, học thêm, tự thân nó không phải là tiêu cực. Nhưng hoạt động đó cần phải gắn với sự minh bạch, có cơ chế giám sát và chuẩn mực nghề nghiệp.
Trong bối cảnh đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về người quản lý, mà còn thuộc về mỗi giáo viên tham gia. Bởi nhà giáo, dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng đều mang trên mình sứ mệnh nêu gương. Học sinh không chỉ học kiến thức, mà còn học cách làm người từ chính những hành xử hằng ngày của thầy cô.
Việc làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, vì thế, không nhằm quy kết hay phủ nhận những đóng góp nghề nghiệp, mà nhằm khẳng định một nguyên tắc nền tảng: trong giáo dục, không có vùng an toàn cho sự dễ dãi với chính mình.
Trách nhiệm không loại trừ, cũng không cảm tính
Một môi trường giáo dục lành mạnh không được xây dựng bằng sự né tránh, mà bằng tinh thần đối diện và sửa chữa. Mỗi giáo viên đều có thể mắc sai sót, nhưng điều quan trọng là sai sót ấy được nhìn nhận ra sao, được xử lý thế nào và được rút kinh nghiệm đến đâu.
Việc xem xét trách nhiệm của các giáo viên liên quan không phải để làm tổn thương danh dự nghề nghiệp, mà để bảo vệ danh dự chung của đội ngũ nhà giáo. Khi kỷ cương được giữ vững, niềm tin xã hội mới được củng cố.
Ở chiều ngược lại, sự công bằng trong xem xét trách nhiệm cũng là điều tối quan trọng. Không ai bị kết luận khi chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án. Pháp luật phải là thước đo, không phải cảm xúc hay định kiến.
Từ vụ việc nhìn lại công tác quản lý giáo dục
Vụ việc một lần nữa cho thấy, hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn là một lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ, minh bạch và nhất quán. Khi cơ chế chưa rõ ràng, khi giám sát còn lỏng lẻo, thì những xung đột lợi ích là điều khó tránh khỏi.
Khi mỗi nhà giáo hiểu đúng pháp luật, tự trọng với nghề và ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội của mình, những hệ lụy đáng tiếc sẽ được hạn chế ngay từ đầu.
Nhân văn trong giáo dục không đồng nghĩa với bỏ qua sai phạm. Nhân văn chính là xử lý mọi vấn đề bằng thái độ công tâm, tôn trọng sự thật, tôn trọng con người và tôn trọng giá trị nghề nghiệp.
Một nền giáo dục chỉ thực sự mạnh khi dám nhìn thẳng vào những bất cập để tự điều chỉnh, tự hoàn thiện. Và một đội ngũ nhà giáo chỉ thực sự được xã hội tôn vinh khi biết giữ gìn danh dự nghề nghiệp bằng chính hành động của mình.
Phiên tòa bị hoãn, nhưng bài học thì không thể hoãn lại. Đó là bài học về sự nghiêm minh của pháp luật, về tính tự trọng nghề nghiệp và về trách nhiệm xã hội của người làm giáo dục.
Pháp luật là chuẩn mực tối cao bảo vệ công bằng. Giáo dục là môi trường đòi hỏi sự gương mẫu cao nhất. Khi hai giá trị ấy song hành, nhà trường mới thực sự là nơi nuôi dưỡng niềm tin, tri thức và nhân cách cho các thế hệ tương lai.
Linh Tuệ