Dư luận phẫn nộ trước vụ bạo lực học đường ở Hà Nội: Hồi chuông cảnh tỉnh về nhân cách và kỷ luật học đường
TCGCVN - Những ngày qua, dư luận cả nước thực sự bàng hoàng trước đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh lớp 10 tại Hà Nội bị nhóm bạn bắt quỳ, bị tát, đá và ép liếm biển số xe. Hành động bạo lực, thô bạo và mang tính hạ nhục ấy không chỉ xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm của nạn nhân, mà còn phơi bày một thực tế đau lòng: bạo lực học đường đang len lỏi, âm ỉ trong chính môi trường giáo dục, nơi lẽ ra phải là vùng an toàn nhất cho học sinh.
Hình ảnh ấy khiến hàng triệu người xem phẫn nộ và day dứt. Phẫn nộ vì những hành vi vô cảm, tàn nhẫn giữa lứa tuổi học trò; day dứt vì phía sau đó là những khoảng trống trong giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và cơ chế răn đe, kỷ luật chưa đủ mạnh trong nhà trường hiện nay.
Không ít ý kiến đặt câu hỏi: Vì sao những đứa trẻ mới mười lăm, mười sáu tuổi lại có thể hành xử như vậy với bạn bè? Vì sao “văn hóa ứng xử học đường” được nhắc đến nhiều năm qua vẫn chưa thực sự đi vào đời sống? Và trách nhiệm thuộc về ai – gia đình, nhà trường hay toàn xã hội?
.jpg)
Nam sinh trong video được cho là học sinh lớp 10 Của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn, Hà Nội
Ngay sau khi vụ việc lan truyền, nhà trường đã nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan. Tuy nhiên, hơn cả việc xử lý vi phạm, điều dư luận chờ đợi là một lời giải căn cơ cho căn bệnh trầm kha mang tên “bạo lực học đường” căn bệnh không thể chữa lành chỉ bằng kỷ luật hành chính, mà cần một cuộc cải cách thực chất về giáo dục nhân cách, tâm lý và văn hóa ứng xử trong trường học.
Bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương thể xác, mà còn để lại vết sẹo tinh thần dai dẳng, làm méo mó nhân cách, bào mòn niềm tin của học sinh vào tình bạn, vào môi trường giáo dục. Mỗi vụ việc như thế là một lời cảnh báo rằng chúng ta đang mất dần sự an toàn tinh thần của thế hệ trẻ, những người sẽ gánh vác tương lai đất nước.
Vấn đề không chỉ là một vụ việc mà là hệ thống
Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 31/10/2025) là bước chuyển hướng quan trọng của ngành giáo dục sang “kỷ luật nhân văn”, nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng, không sử dụng biện pháp mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm và chú trọng biện pháp giáo dục hơn là trừng phạt. Toàn văn Thông tư thể hiện rất rõ tinh thần này.
Tinh thần nhân văn là cần thiết nhưng khi bạo lực học đường tăng về tần suất và mức độ, một chính sách chỉ nhấn mạnh “không bạo lực” mà thiếu biện pháp chế tài đủ mạnh sẽ rơi vào tình trạng “mong muốn tốt nhưng công cụ yếu”. Nhiều tờ báo và chuyên gia đã cảnh báo rằng một số quy định trong thực tiễn áp dụng có thể khiến mức xử lý mang tính hình thức (nhắc nhở, viết bản kiểm điểm) trở thành hạn chế trong việc răn đe các hành vi bạo lực nghiêm trọng.
Những điểm yếu cụ thể của Thông tư 19 trong bối cảnh hiện tại
1. Khoảng trống chế tài với hành vi bạo lực có tính tội phạm: Thông tư nhấn mạnh nghiêm cấm kỷ luật mang tính bạo lực nhưng không rõ ràng trong việc phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương khi hành vi đã vượt ngưỡng kỷ luật nhà trường sang phạm pháp (xâm hại thân thể, cưỡng bức, hành hung). Hậu quả: nhà trường dễ rơi vào thế “mềm tay” trước các vụ đã mang dấu hiệu hình sự. (Minh chứng: vụ học sinh bị ép liếm biển số, nhiều người đề nghị xử lý nghiêm minh, trình báo cơ quan chức năng).
2. Hạn chế hình thức kỷ luật mạnh hơn: Khi mức xử lý cao nhất trong thực tế chỉ dừng ở nhắc nhở, kiểm điểm trong khi hành vi gây tổn hại thể chất, tinh thần cho nạn nhân nhu cầu răn đe bằng các biện pháp mạnh hơn (nghiêm khắc hành chính trong trường hợp cần thiết, tạm đình chỉ, buộc chuyển trường, thậm chí chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra) là có cơ sở. Nếu nhà trường không có “đạn” pháp lý để sử dụng, kỷ luật mang tính pháp chế sẽ kém hiệu quả.
3. Thiếu hướng dẫn ứng phó khẩn cấp và bảo vệ nạn nhân: Thông tư chủ trương nhân văn nhưng cần quy định rõ quy trình bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân ngay lập tức (khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, bảo vệ chứng cứ, báo cáo cơ quan chức năng). Việc để nạn nhân tiếp tục chịu tổn thương vì thiếu hỗ trợ là điều không chấp nhận được trong vụ việc vừa qua, nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tinh thần của em học sinh là rõ ràng.
4. Áp lực cho nhà trường nhưng thiếu nguồn lực: Khi yêu cầu “kỷ luật nhân văn”, trách nhiệm lớn đặt lên giáo viên, hiệu trưởng nhưng không kèm theo đào tạo chuyên sâu (kỹ năng can thiệp bạo lực, tư vấn tâm lý học đường) và nguồn lực để thực hiện. Chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đã cảnh báo về việc “hiểu sai kỷ luật tích cực” và nhà trường có nguy cơ lúng túng khi gặp các vụ bạo lực thực sự.
Vụ nam sinh ở Sóc Sơn là một trong những minh chứng từ thực tiễn cho thấy diễn biến quen thuộc: bạo lực bắt nguồn từ sự thách thức quyền lực trong nhóm, lan truyền qua mạng xã hội, gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân và ảnh hưởng lớn đến uy tín nhà trường. Công luận kêu gọi “xử lý nghiêm” — đó là yêu cầu về sự công bằng và tính răn đe. Nếu chỉ dừng ở xử lý nội bộ yếu ớt, sẽ khó ngăn chặn hành vi tương tự xuất hiện.
Đề xuất: cân bằng nhân văn và tính răn đe
1. Bổ sung quy định bắt buộc chuyển hồ sơ khi có dấu hiệu tội phạm: Khi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự có dấu hiệu tội phạm, hiệu trưởng có nghĩa vụ chuyển hồ sơ đến cơ quan công an, đồng thời tạm thời áp dụng biện pháp quản lý (tạm đình chỉ) để đảm bảo an toàn cho nạn nhân. (Thực tiễn ở nhiều nước cho thấy sự phối hợp nhà trường, gia đình, chính quyền là then chốt.)
2. Xây dựng bảng mức xử phạt thang đo theo mức độ tổn hại: Từ nhắc nhở - cảnh cáo - đình chỉ - buộc chuyển trường - chuyển cơ quan điều tra; trong đó các hành vi xâm phạm nhân phẩm thể chất tinh thần nặng phải bị xử lý ở mức tương xứng. Việc này không mâu thuẫn với tinh thần nhân văn nếu song hành với biện pháp phục hồi và giáo dục bắt buộc dành cho người vi phạm.
3. Quy trình bảo vệ nạn nhân và hỗ trợ tâm lý bắt buộc: Nhà trường phải có phương án ứng cứu khẩn cấp (y tế, bảo vệ chứng cứ, tư vấn tâm lý, đảm bảo an toàn học tập cho nạn nhân). Việc báo cáo công khai kết quả xử lý cũng cần được thực hiện minh bạch để tăng tính răn đe.
4. Bắt buộc đào tạo bắt buộc cho cán bộ quản lý và giáo viên: Kỹ năng nhận diện bạo lực, can thiệp khủng hoảng, ghi nhận chứng cứ và phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng phải được quy định bắt buộc và có nguồn lực thực hiện.
5. Chế tài trách nhiệm bố mẹ, người giám hộ và cộng đồng: Những vụ bạo lực mang tính hệ thống thường có nguyên nhân từ thiếu quản lý, bao che hoặc đồng lõa thụ động của người lớn. Luật/Thông tư cần quy định trách nhiệm rõ ràng với gia đình và địa phương khi để xảy ra hành vi nghiêm trọng.
Nhân văn không phải là khoan nhượng
Kỷ luật nhân văn là tiến bộ cần khuyến khích; nhưng nhân văn không đồng nghĩa với khoan nhượng vô điều kiện. Khi nhà trường không đủ công cụ để răn đe, bạo lực học đường không những không giảm mà có nguy cơ được “bảo kê” bởi lỗ hổng chính sách, tiếp tay cho sa sút đạo đức và gây tổn thương sâu sắc cho những học sinh ở thế yếu. Vụ học sinh bị bắt quỳ liếm biển số ở Sóc Sơn là lời cảnh tỉnh: cần sớm hoàn thiện Thông tư 19 bằng các quy định rõ ràng, khả thi, có thang chế tài tương xứng và cơ chế phối hợp chặt với chính quyền địa phương, để nhân văn đi đôi với công lý và bảo vệ thực sự cho học sinh.
Trước đó ngày 19/9/2025, mạng XH lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh Trường THCS Đại Kim, phường Định Công (Hà Nội) giật tóc, ghìm đầu và quật ngã cô giáo, nhiều người đã bày tỏ lo ngại: thầy cô “mất công cụ cuối cùng” để bảo vệ lớp học; phụ huynh phân vân không biết kỷ luật mới có đủ sức răn đe. Qua vụ việc này Thượng tá công an bày tỏ quan điểm về Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT: Không cẩn trọng dễ thành 'nhân văn trên giấy'
TS Đào Trung Hiếu: Truyền thống giáo dục Á Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta lâu nay luôn đặt “tiên học lễ, hậu học văn” làm gốc. Giá trị “tôn sư trọng đạo” từng là “mạng lưới an toàn” giúp người thầy có thẩm quyền đạo đức, còn học trò hiểu tự do đi kèm trách nhiệm. Nếu giáo dục hiện đại chỉ tiếp thu một số phương pháp của phương Tây mà không giữ nền đạo học của chúng ta, dễ biến tự do thành tự tiện, nhân văn thành nhân nhượng.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, TS. Tội phạm học, nguyên Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội
Chúng ta cần “Việt hóa” triết lý phục hồi: yêu thương có giới hạn, kỷ luật là “đường biên” giúp nhân cách trưởng thành, không phải “chiếc roi” bóp nghẹt sáng tạo.
Linh Tuệ