CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Thái Ngọc Nguyên, Vũ Đức Long,
Học viện Tài Chính
Tóm tắt: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, tư tưởng đó tiếp tục giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với các trường đại học. Bài viết làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo sinh viên trong các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; thế hệ cách mạng; sinh viên; giáo dục đại học.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại và vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, đặc biệt là công tác chăm lo bồi dưỡng họ thành lớp người thừa kế, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân. Trong bản “Di chúc”, Người đã nhấn mạnh: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong... Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” (1). Quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh, Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đã luôn quan tâm đến việc chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ. Đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác chăm lo bồi dưỡng cho thế hệ cách mạng cho đời sau là vấn đề quan trọng và có ý nghĩa chiến lược, nhằm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Thứ nhất, Hồ Chí Minh khẳng định mục đích và vai trò chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Mục đích chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhằm đào tạo ra những con người mới, cán bộ mới, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc do Ban Bí thư Trung ương Đảng triệu tập từ ngày 13/3 đến ngày 21/3/1961, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa” (2). Con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là con người của chế độ xã hội chủ nghĩa, con người phát triển toàn diện để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ mới là những người có tư cách đạo đức, có năng lực trình độ để lãnh đạo nhân dân giành độc lập tự do, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
Hồ Chí Minh dùng khái niệm con người mới, cán bộ mới là để phân biệt con người sống trong xã hội cũ, con người chưa được giác ngộ cách mạng, chưa được trang bị lý luận cách mạng đúng đắn theo lập trường của giai cấp công nhân. Con người mới xã hội chủ nghĩa không phải tự nhiên mà có, họ phải được tôi rèn qua quá trình hoạt động cách mạng, hết mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Vai trò của việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau quyết định tới sự phát triển của cách mạng, đến vận mệnh, tương lai phát triển của quốc gia, dân tộc. Trong Thư gửi các bạn thanh niên ngày 17/8/1947, Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” (3). Thế hệ trẻ là lực lượng đông đảo, là những con người có lý tưởng, giàu đức hy sinh, là lực lượng chủ yếu của cách mạng, xung kích trên mọi mặt trận. Hồ Chí Minh thấy rõ những đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc. Người không những chỉ ra tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong cách mạng mà còn chỉ ra khả năng của họ trong công cuộc kiến thiết đất nước.
Thứ hai, Hồ Chí Minh chỉ ra những nội dung chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Đề cập đến nội dung chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh xác định phải thực hiện một cách toàn diện, trên mọi mặt. Trước hết là chăm lo bồi dưỡng giác ngộ chính trị, lý tưởng cách mạng cao đẹp. Theo Hồ Chí Minh, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ chính trị, lý tưởng cách mạng cao đẹp là công việc đầu tiên trong bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Người yêu cầu phải chăm lo bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lênin và nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng. Yêu nước chính chính là nguồn sức mạnh nội sinh, là động lực để chiến thắng mọi kẻ thù. Truyền thống yêu nước được hình thành, phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, chính truyền thống yêu nước đã giúp dân tộc ta chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược và giành được nhiều thắng lợi cho đến ngày nay. Đồng thời, chăm lo bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ giúp thế hệ trẻ tiếp thu tri thức khoa học, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng; có lý tưởng, tư duy khoa học, đạo đức cách mạng, năng lực sáng tạo trong hoạt động thực tiễn; củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tiếp theo là chăm lo bồi dưỡng về đạo đức cách mạng. Vào ngày 21/10/1964, trong buổi Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng” (4). Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề đạo đức cách mạng, Người cho rằng đạo đức là gốc, là nền tảng của cách mạng, trên cơ sở đó thì tài năng của thế hệ trẻ mới được phát huy một cách đầy đủ. Hồ Chí Minh yêu cầu thế hệ trẻ phải có những phẩm chất: Trung thành, Dũng cảm, Khiêm tốn, Đấu tranh chống lại thói hư tật xấu.
Bên cạnh đó, Người cũng yêu cầu chăm lo bồi dưỡng về trình độ học vấn và năng lực hoạt động thực tiễn cho thế hệ trẻ. Ngay sau ngày 2/9/1945, Người đã triệu tập Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đã chỉ ra những nhiệm vụ cấp bách, trong đó Người nhấn mạnh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” (5) để khẳng định tính cấp bách của việc nâng cao trình độ học vấn cho toàn dân tộc.
Người chỉ ra rằng, thế hệ trẻ phải nâng cao trí tuệ, có kiến thức toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực, bởi trình độ học vấn cùng với năng lực hoạt động thực tiễn mới giúp các em tiếp thu được tri thức mới, những kiến thức khoa học kỹ thuật, để vận dụng trong quá trình xây dựng đất nước. Đồng thời trình độ học vấn là điều kiện để phát huy dân chủ, nâng cao ý thức và năng lực làm chủ đất nước của thế hệ trẻ. Như vậy thế hệ trẻ mới hiểu biết quyền lợi, bổn phận của mình, có kiến thức để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà.
Người cũng yêu cầu phải chăm lo bồi dưỡng về thể chất, đời sống vật chất và tinh thần cho thế hệ trẻ. Hồ Chí Minh cho rằng, thế hệ trẻ là lực lượng quyết định đến sự phát triển của dân tộc nhưng không nên chỉ đòi hỏi ở họ, mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, cũng như những lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ. Có như vậy thế hệ trẻ mới phát triển một cách toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”, mới phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình trong quá trình học tập và công tác.
Thứ ba, Hồ Chí Minh đưa ra những phương pháp chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Trước hết là phương pháp nêu gương, đây là phương pháp hữu hiệu nhất, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, nêu gương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và các thế hệ đi trước phải là những tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Trong Bài nói bế mạc tại Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6 ngày 18/1/1949, Hồ Chí Minh cho rằng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” (6). Vì vậy, Hồ Chí Minh cho rằng những thế hệ đi trước, đặc biệt là cán bộ, đảng viên phải thật gương mẫu để cho các em noi theo, phải tạo ra môi trường sống, giao tiếp thật trong sạch, lành mạnh để hình thành đầy đủ nhân cách của các em.
Bên cạnh đó Người yêu cầu, phải lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày, xung quanh để cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Người khẳng định, lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là cách tốt nhất để xây dựng tổ chức, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
Không chỉ căn dặn cán bộ, đảng viên mà bản thân Người còn thực hành nêu gương hết sức mẫu mực. Cả cuộc đời Người là hiện thân của phong cách nói đi đôi với làm: Kêu gọi nhân dân tiết kiệm, bản thân Người thực hành đầu tiên với quần áo kaki, dép cao su; kêu gọi nhân dân sẻ áo, nhường cơm, Người nhịn ăn góp gạo cứu đói,…
Bên cạnh việc nêu gương thì Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua, bởi đây là phương pháp có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
2. Chăm lo, bồi dưỡng thế hệ các mạng cho đời sau ở các trường đại học hiện nay
Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Những quan điểm của Người về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao tri thức và phát triển con người toàn diện tiếp tục là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp đó trong đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Trong bối cảnh hiện nay, các trường đại học giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức và khát vọng cống hiến cho đất nước. Chất lượng giáo dục đại học không chỉ tác động đến sự phát triển của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. Trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong các trường đại học càng trở nên cấp thiết. Từ đó, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và khát vọng cống hiến cho sinh viên
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Người cho rằng thanh niên phải có lý tưởng, có mục tiêu phấn đấu và sống có ích cho xã hội. Theo Người, nhiệm vụ hàng đầu của công tác giáo dục là hình thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”, tức vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vừa có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn.
Hiện nay, trước tác động của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và mạng xã hội, một bộ phận sinh viên có biểu hiện thực dụng, giảm sút lý tưởng sống, thiếu trách nhiệm cộng đồng, ngại khó khăn, ngại cống hiến. Sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là các luồng thông tin xấu độc, sai trái cũng đang tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng và lối sống của sinh viên. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các trường đại học phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thiết thực, gần gũi và phù hợp với tâm lý thế hệ trẻ.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tránh hình thức, lý thuyết khô cứng mà phải gắn với những vấn đề thực tiễn của đất nước và đời sống sinh viên hiện nay như tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, văn hóa ứng xử trên không gian mạng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung giáo dục cần giúp sinh viên hiểu rõ giá trị của lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, ý thức vượt khó vươn lên và trách nhiệm đóng góp cho xã hội.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và các hoạt động hướng về cộng đồng. Thông qua thực tiễn, sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng mà còn hình thành lý tưởng sống đẹp, tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là phương pháp giáo dục mà Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, đó là giáo dục thông qua hành động thực tiễn và nêu gương.
Thứ hai, đổi mới giáo dục đại học theo hướng phát triển toàn diện người học
Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mục tiêu của giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn phải đào tạo con người phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”. Người cho rằng học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn, giáo dục phải phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Quan điểm đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị trong quá trình đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh và kỹ năng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy ở một số trường đại học, nội dung đào tạo còn nặng lý thuyết, thiếu gắn kết với nhu cầu thực tiễn; kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm và năng lực tự học của sinh viên còn hạn chế.
Do đó, các trường đại học cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm; phát triển tư duy sáng tạo, năng lực phản biện, kỹ năng số và khả năng thích ứng với thị trường lao động. Việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, xây dựng hệ sinh thái học tập trực tuyến, lớp học thông minh và thư viện số cần được đẩy mạnh nhằm đáp ứng xu thế giáo dục hiện đại.
Bên cạnh đào tạo chuyên môn, cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên. Đồng thời, phải tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội để sinh viên được trải nghiệm thực tế, nâng cao năng lực nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm trong lao động. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo quan điểm “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong giáo dục đại học hiện nay.
Thứ ba, xây dựng đội ngũ giảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người thầy giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Người nhiều lần nhấn mạnh rằng thầy giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải là tấm gương về đạo đức, nhân cách và tinh thần trách nhiệm cho học sinh, sinh viên noi theo. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục muốn thành công thì trước hết người làm công tác giáo dục phải gương mẫu.
Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đội ngũ giảng viên đại học không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng lực thích ứng với môi trường giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở một số nơi vẫn còn tình trạng giảng dạy nặng tính truyền thụ một chiều, thiếu đổi mới phương pháp; một bộ phận giảng viên chưa thật sự tâm huyết, chưa phát huy tốt vai trò định hướng tư tưởng và truyền cảm hứng cho sinh viên.
Vì vậy, cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên theo tinh thần “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Đồng thời, phải coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học và phong cách làm việc khoa học cho đội ngũ giảng viên.
Mỗi giảng viên phải thực sự là tấm gương về lối sống, tinh thần học tập suốt đời, tác phong chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Chính sự mẫu mực của người thầy sẽ tạo ảnh hưởng sâu sắc đối với quá trình hình thành nhân cách và lý tưởng sống của sinh viên. Đây cũng là sự vận dụng trực tiếp tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp nêu gương trong giáo dục.
Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục sinh viên
Hồ Chí Minh cho rằng việc giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội. Theo Người, muốn giáo dục thanh niên tốt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, thống nhất và toàn diện.
Trong điều kiện hiện nay, sinh viên chịu tác động mạnh mẽ từ môi trường xã hội và không gian mạng. Bên cạnh những mặt tích cực, các hiện tượng lệch chuẩn về văn hóa, lối sống thực dụng, thông tin độc hại trên internet đang ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và hành vi của một bộ phận sinh viên. Trong khi đó, sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường ở nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ; công tác quản lý, định hướng sinh viên ngoài giờ học còn gặp nhiều khó khăn.
Do đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục sinh viên. Gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, định hướng giá trị và phương pháp học tập cho con em mình. Nhà trường phải chủ động phối hợp với gia đình trong quản lý, hỗ trợ và định hướng sinh viên; đồng thời xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, dân chủ và nhân văn.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện và khởi nghiệp. Việc tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm thực tiễn, chương trình thiện nguyện, tư vấn nghề nghiệp sẽ góp phần giúp sinh viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.
Việc tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên mà còn thể hiện sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong điều kiện mới.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1), (8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 612.
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 66.
(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 216.
(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - 2011, tr. 400.
(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 7.
(6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 16.
(7) Tô Lâm, Thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình, phát triển tương lai đất nước, Tạp chí Cộng sản điện tử ngày 18/12/2024.
(9) Nguyễn Thị Kim Dung, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Tạp chí Lý luận Chính trị điện tử, ngày 15/4/2024.
CARING FOR AND FOSTERING THE REVOLUTIONARY GENERATION FOR THE FUTURE IN UNIVERSITIES TODAY ACCORDING TO HO CHI MINH’S THOUGHT
Thai Ngoc Nguyen, Vu Duc Long
Academy of Finance
Abstract: In Ho Chi Minh’s ideological system, caring for and fostering the revolutionary generation for the future is a strategic task of decisive significance to the destiny of the nation and the cause of socialist construction. In the context of the current fundamental and comprehensive reform of education and training, this ideology continues to retain profound theoretical and practical value for universities. This article clarifies Ho Chi Minh’s thought on fostering the revolutionary generation for the future, while proposing several solutions to improve the effectiveness of student education and training in universities today.
Keywords: Ho Chi Minh’s thought; revolutionary generation; students; higher education.